sinh, còn ông là cha súc sinh, tiên đế chính là ông tổ súc sinh, tất cả đàn
ông họ Tưởng đều là súc sinh."
"Chuyện Thái tử tư thông với hậu phi, có phải do mày bày mưu tính
kế?"
"Thế nào, cuối cùng thì ông cũng nhớ tới chuyện này rồi ư?" Tưởng
Lạc cười tủm tỉm nhìn Vân Khánh đế tóc tai bù xù, mặt nhắn nhúm cau có,
"Ông không tin ở Thái tử hay là muốn không tin vào hắn?"
"Mặc dù Ta không thèm bận tâm đến cái tên Thái tử có bản tính như
đàn bà ấy, thế nhưng hắn làm việc lại có tình người hơn so với ông."
"Tưởng Lạc cười đắc ý, "Là người ai cũng có lúc ngu."
Sắc mặt Vân Khánh đế trắng nhợt, dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt
mờ đục.
"Xem ra tinh thần phụ hoàng không tốt lắm, để Ta cho người đến giúp
phụ hoàng tỉnh táo hơn."
Một chậu nước đá được bưng vào, Tưởng Lạc chỉ chỉ đôi chân trần
của Vân Khánh đế, "Người đâu, hầu hạ bệ hạ ngâm chân."
Giờ tý vừa qua, cung Đại Nguyệt truyền ra tiếng kêu thê thảm của Vân
Khánh đế.
Trong cung Hoàng hậu, tầng tầng lớp lớp hộ vệ vấy chặt lấy cung
hoàng hậu, tin tức bên ngoài không thể lọt vào trong này, cho nên bà cũng
không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Những binh sĩ trông coi bà mặc dù
không gây khó dễ gì cho bà, thế nhưng thái độ cứng rắn và kiên quyết, mặc
kệ bà nói gì, bọn họ cũng quyết không cho bà bước ra ngoài.
"Nương nương." Cung nữ thấy bà lắc lư như muốn ngã, vội đưa tay ra
đỡ, "Người tạm nghỉ một lát đã nhé."