Ông viết từng chữ từng chữ, khi viết đến bốn chữ nhường ngôi thoái
vị, tay ông bỗng ngừng lại."
"Tưởng Lạc, trong mắt con, thiên hạ này là cái gì?"
"Đưong nhiên là quyền uy tối cao." Tưởng Lạc hỏi lại, "Bằng không
ông cho là cái gì?"
Vân Khánh đế không thể nào viết tiếp được chữ tiếp theo, "Con có
từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ hối hận?"
"Hối hận?" Tưởng Lạc bật cười, "Vậy thì khi ông sai mật thám hạ độc
khiến bệnh cũ của Ban phò mã nhanh chóng phát tác hơn, ông có từng hối
hận không? Và cả Thành An Bá, ông ta đã chết trong tay ông như thế nào?"
Sắc mặt Vân Khánh đế tái mét, to giọng hỏi lại, "Làm... làm sao con
biết chuyện này?"
"Bởi vì khi ông hạ lệnh diệt trừ Đức Ninh Phò mã, ta đang trốn trong
góc chính điện, còn chuyện Thành An Bá..." Hắn nhếch mày, "Dung Hà
không phải là đứa con rơi của ông sao? Bởi vì nguyên nhân cái chết của
Thành An Bá vẫn là một ẩn số, trưởng tử của ông ta cũng chưa được nhận
tước vị đã chết, chỉ còn lại mỗi Dung Hà, hắn ta không bị hạ cấp hạ tước,
không phải ông muốn lưu tước vị đó cho Dung Hà sao?"
"Lúc nào ông cũng nói mình yêu thích Ban Họa, nhưng nếu nàng ta
biết tổ phụ của nàng bị chính ông và tiên hoàng hại chết, ông nói xem nàng
ta có hận ông không?" Tưởng Lạc giơ hà bao lên trên ngọn đèn, "Cũng
không biết Đức Ninh đại trưởng công chúa nếu biết được chân tướng sự
việc, bà ta có hối hận chuyện mình đã liều mạng cứu ông không?"
"Ông mắng Ta là súc sinh, trên thực tế Ta chỉ học theo ông mà thôi."
Nhìn hà bao từ từ bị thiêu trụi, Tưởng Lạc cười to lên, "Ta chỉ là con súc