"Chàng cứ nói đi, cứ từ nghĩ xem mình đang giấu thiếp chuyện gì, cần
phải nói gì." Ban Họa mỉm cười như không liếc nhìn hắn, "Huống hồ hiện
nay chàng không cần lên triều làm quan, thiếp cũng không có chuyện gì để
làm, chàng có thể từ từ nói, thiếp cũng có thể chậm rãi nghe."
Dung Hà cười khổ muốn đặt tách trà xuống, lại bị Ban Họa ngăn cản,
"Có lẽ chàng không nên đặt tách trà này xuống thì hơn, thiếp sợ chàng nói
nhiều sẽ khát nước."
Nghe vậy, Dung Hà càng cố đặt tách trà xuống, "Vậy được, nàng nghe
nhé, ta sẽ từ từ kể đây."
"Lúc nhỏ ta đã không được mẫu thân yêu thương, bởi vì sau khi Ta
được sinh ra, cơ thể mẫu thân bắt đầu đẫy đà hơn trước, bà đã dùng rất
nhiều cách, thế nhưng không sao khôi phục được vóc dáng trước kia."
Giọng nói của Dung Hà bình thản, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với
chuyện oán hận của mẫu thân, "Cũng may hồi nhỏ trông Ta khá xinh xắn
cho nên được mọi người yêu thích, dần dần mẫu thân cũng chăm sóc Ta
nhiều hơn, chỉ là hơi nghiêm khắc, bà luôn cho rằng Ta không giỏi bằng
huynh trưởng."
"Sao lại có kiểu suy nghĩ tầm phào như vậy được nhỉ, muốn sinh ra
hay không cũng không phải do chàng quyết định, cho dù bà ấy có giận cá
chém thớt, muốn trách cũng chỉ trách bản thân bà ấy hoặc phụ thân của
chàng chứ? Cớ sao lại trút giận lên chàng khi đó chỉ là một đứa bé chưa
biết gì?" Ban Họa mới nghe Dung Hà nói mấy câu như thế, nàng đã tức
giận đùng đùng, "Bà ấy có biết suy nghĩ không thế?"
Mắng xong, Ban Họa mới nhớ tới người mình vừa mắng dù sao cũng
là bà mẹ chồng đã ngỏm tỏi, nàng mắng chửi như vậy có bị xem là bất hiếu
không?