Bây giờ nghe Dung Hà kể chuyện này, trong đầu nàng lại hiện lên câu
chuyện bí mật của những gia tộc mà mình từng nghe kể trước đây.
Dung Hà nhìn thấy Vẻ mặt nàng là lạ, đoán rằng nàng đã nghĩ sai, hắn
nói tiếp, "Tình cảm giữa Gia phụ và gia mẫu rất tốt, gia phụ không có thêm
thiếp thất, ngay cả một thông phòng cũng không có. Sau khi gia mẫu mất
đi, cả ngày gia phụ chỉ làm thơ viết chữ tưởng nhớ gia mẫu, khi ông biết
mình sẽ chết, cũng trăng trối phải chôn ông cùng một huyệt với gia mẫu."
Không sinh ra cùng lúc thì chết cùng một huyệt.
Đây là một câu chuyện tình cảm cảm động, thế nhưng Ban Họa nghe
xong lại không thấy xúc động nhiều, có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều
có sự thiên vị, nàng quan tâm cuộc sống của Dung Hà sau khi cha mẹ đều
mất, chứ không phải tình cảm của cha mẹ hắn.
"Nhưng mà trên thực tế gia phụ cũng không phải chết bình thường,
ông cũng giống như mẫu thân, chết vì trúng độc cây cam thảo dấy." Dung
Hà nhấp một miếng trà lạnh, "Nhưng ta lại cảm thấy, có lẽ ông cũng không
muốn sống nữa, coi như không bị trúng độc, cũng không sống thêm được
bao nhiêu năm."
"Tiếp theo sau đó huynh truởng cũng bị bệnh, huynh trưởng ngày một
gầy đi, lúc gần chết vẫn chưa nhận được thánh chỉ kế thừa tước vị, đại tẩu
trở về nhà mẹ đẻ ngay trong thời kỳ đại tang, đồng thời cũng bất cẩn sinh
non." Ánh mắt Dung Hà nhìn vào bình hoa để ở góc tường, "Một Dung gia
bề thế như vậy, cuối cùng chỉ còn một mình ta"
"Hiện tại lại có thêm nàng nữa." Dung Hà cong môi lên cười, "Nơi
này lại một lần nữa hóa thành nhà, chứ không phải một phủ đệ hoa lệ
nhưng lạnh lẽo."
"Thiếp...." Ban Họa quay đầu nói, "Hay là đừng nói nữa nhé."