Thế nhưng Dung Hà lại không nổi giận gì, hắn thấy Ban Họa tức giận
đến mức má đỏ bừng, bật cười nói, "Đừng giận, chuyện đã qua rất lâu rồi."
Từ nhỏ được ông bà và cha mẹ yêu thương đùm bọc, Ban Họa không
thể tưởng tượng được cuộc sống khi bé của Dung Hà như thế nào, nàng hít
sâu một hơi, cuôi cùng cũng đè nén được cơn xúc động muốn chửi đổng
của mình.
"Tiếp theo sau đó con đường làm quan của phụ thân không được thuận
lợi, thời gian ở trong phủ bầu bạn với mẫu thân cũng ít đi nhiều." Dung Hà
châm chọc cười, "về sau bà mất, bên ngoài còn đồn thổi rằng bà chết vì
bệnh."
Đồn?
"Đúng, đều là đồn đãi." Dung Hà cụp mắt xuống, giọng nói lạnh lùng,
"Bà chết bởi thuốc độc, khi đó Ta còn bé, không biết bà trúng độc gì, tận
đến năm ngoái Ta mới biết được sự thật, bà chết vì trúng độc Cam thảo dấy
(đậu tương tư), mà người đưa cam thảo dấy cho bà....
Ban Họa thấy lạnh người, mẫu thân của Dung Hà tự sát chết hay là bị
mưu sát?
Ai giết bà?
Người đàn bà khác ganh ghét bà hay là... cha của Dung Hà?
Cuộc sống trong Ban gia vô cùng đầm ấm yêu thương, mặc dù Ban
Họa không trải qua cuộc sống mưu mô tranh đấu, thế nhưng nàng có nghe
mấy vị tiểu thư muội muội thân thiết kể qua, nào là chính thất làm nhục tiểu
thiếp, tiểu thiếp thì thầm mấy lời dèm pha với người đàn ông trụ cột trong
nhà, cố ý gây hấn với chính thất, các loại ân toán tình cừu tích góp từng tí
một, đủ để viết thành một quyển tiểu thuyết dài tập.