"Bệ hạ lia lịa ban ân cho ta, còn để Ta làm thủ lĩnh đội mật thám." ánh
mắt Dung Hà tràn đầy châm chọc, "Tất cả người ở Đại Nghiệp này đều
khen Ta là quân tử, lại không biết Ta là một tên mật thám."
Những tin tức này đủ khiến ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, hoặc sẽ
kinh ngạc không ngớt.
Quả thực Ban Họa cũng giật mình, thế nhưng điều khiến nàng khiếp
sợ lại là một chuyện khác: "Với khả năng dùng kiếm như múa của chàng,
nếu lôi ra hù người thường thì được, chứ cỡ đó sao làm thủ lĩnh mật thám?"
"Thủ lĩnh Mật thám chứ đâu phải làm thủ lĩnh sát thủ, vì sao phải có
võ nghệ cao cường?" Dung Hà lắc đầu cười, "Chứ không phải vì Ta thông
minh sao?"
"Nói vậy cũng phải." Ban Họa gật đầu, "Quả thật chàng thông minh
hơn thiếp nhiều, vậy thì chàng kể tiếp đi, thiếp đang lắng nghe đây."
"Càng làm mật thám thì càng cảm thấy, cả cái triều Đại Nghiệp này
giống như cái thùng rỗng bị sâu mọt đục nát bét, đã không còn thể chữa trị
được nữa." Dung Hà lắc đầu cười, "Khi đó Ta chỉ muốn, nếu có thể nâng
đỡ một hoàng tử biết quyết đoán lên làm đế vương cũng tốt."
Ban Họa nhớ tới mấy đứa con trai của Vân Khánh đế, "Giọng nói
phức tạp: "Vậy chàng đã tìm được rồi sao?"
Dung Hà: "Ta nghĩ nàng sẽ không hỏi ta vấn đề này."
Ban Họa:...
"Họa Họa, ta chẳng phải quân tử, ta là một người đàn ông có dã tâm."
Dung Hà nói tiếp, "Hai lần nàng và Hằng đệ đi chôn bảo tàng đều có liên
quan đến Ta."