Ban Họa giật thóp mình, "Chàng cũng đi chôn bảo tàng ở đó sao?"
Dung Hà nghe vậy bật cười: "Đúng, chôn một vài món đồ sắt."
"Nói đồ sắt phải chăng đã nói tránh nói né quá rồi không?" Ban Họa
cẩn thận nhớ lại, trước đây không cảm thấy chuyện mình vô tình gặp được
Dung Hà có chỗ nào quái dị, hiện tại nghe Dung Hà nói rõ nguyên nhân ra,
nàng mới mới phát giác được chỗ nào cũng bất ổn.
Một lần là sáng sớm, một lần là trời tối, vào những lúc như thế này, có
ai dở hơi chạy ra ngoài nơi núi non hoang vu làm gì?
Nghĩ vậy, nàng thấy lạnh gáy, Dung Hà không có giết nàng diệt khẩu,
như vậy đã quá kiềm chế rồi, "Không ngờ chàng không giết người diệt
khẩu, xem ra mệnh của thiếp và Hằng đệ cũng ghê gớm thật."
"Nếu là người khác, có lẽ Ta sẽ không chọn kết quả này, nhưng nàng
thì khác."
"Bởi vì thiếp đẹp sao?"
Dung Hà lặng lẽ gật đầu.
Quả thật, trong nháy mắt nàng quay đầu lại đã làm cho hắn ngẩn ngơ,
thế nhưng nguyên nhân chính xác để hắn giữ lại tính mạng của tỷ đệ họ
cũng không phải là cái này. Mà do hắn xác định chắc chắn rằng hai tỷ đệ
này không có phát hiện ra bí mật của hắn, cũng không đủ thông minh để
phát hiện.
Thế nhưng hắn không thể nói cho Họa Họa biết suy nghĩ này của hắn,
bằng không hắn lo đêm nay mình phải ra ngủ ngoài thư phòng.
"Thật tinh mắt." Ban Họa vỗ vỗ vai Dung Hà, tiếp tục lắng nghe.