"Hôm Tổ mẫu gặp chuyện không may, ta có đến phủ đại trưởng công
chúa bái phỏng, Tổ mẫu đã tặng cho ta một thứ."
" Tổ mẫu tặng chàng cái gì vậy?"
"Hổ phù thống lĩnh tam quân.
"Chàng nói cái gì?" Ban Họa kinh hãi nhìn Dung Hà, "Không phải Hổ
phù đã bị mất từ lâu rồi sao, chỉ là bệ hạ không tuyên cáo chuyện này ra
bên ngoài thôi mà."
Hóa ra vật quan trọng như vậy lại nằm trong tay tổ mẫu? Tại sao Tổ
mẫu lại trao món đồ quý giá này cho Dung Hà, nếu như bà biết tham vọng
trong lòng của Dung Hà, nhưng vẫn quyết định trao nó cho Dung Hà,
chứng tỏ bà đã từng oán hận với hoàng triều họ Tưởng này rồi sao?
Cảm tình của Ban Họa dành cho Vân Khánh đế rất phức tạp, có cảm
ơn ông đã chăm sóc mình, cũng có hận bản tính lãnh huyết vô tình của ông
ta, một kẻ qua sông đoạn cầu ám hại tổ phụ. Hồi còn nhỏ tổ phụ luôn chăm
sóc cho nàng từng ly từng tí, mỗi một ký ức về tổ phụ đều rất vui vẻ và
hạnh phúc.
Nàng không thể tự tay hãm hại Vân Khánh để nhưng cũng không thể
làm lơ nỗi đau đớn mà tổ phụ từng gánh chịu.
"Dung Hà." Ban Họa lẳng lặng nhìn Dung Hà, "Chàng sẽ thành công."
Vương triều Tưởng gia cuối cũng cũng đến ngày hoán đổi triều đại.
Thịnh cực tất suy, triều đại thay đổi đã là chuyện được định từ trước.
Dung Hà cho là mình đã lấy đủ dũng khí để nghênh đón bão tố ập tới,
thế nhưng không ngờ chỉ có gió thoảng và mưa phùn lướt qua hắn, sự