chênh lệch của sông và biển đã cho hắn cảm nhận được thế nào là "hạnh
phúc đến bất ngờ".
"Còn...." Ban Họa hơi ngượng ngùng nhìn Dung Hà, "Có thể cho thiếp
xem thử hổ phù kia trông như thế nào không? Thiếp tò mò quá sức."
Hổ phù được đúc bằng vàng, kiểu dáng rất oai phong, nhưng trông khá
xinh xắn, Ban Họa lật qua lật lại xem mấy lần, "Nghe nói Hổ phù này rất
lợi hại, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Điều binh khiển
tướng, điều quan trọng là quân lính nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của
chàng mới được, đôi khi hổ phù rất đắc dụng, thế nhưng cũng có lúc nó chỉ
là biểu tượng, thứ khó nắm chắc trong tay nhất chính là lòng người."
"Ta cũng biết nếu chỉ trông cậy vào mỗi hổ phù này thì hoàn toàn
không thế điều binh khiển tướng." Dung Hà thấy Ban Họa ném sang một
bên như ném một món đồ choi, "Thế nhưng vào một thời điểm nào đó thì
nó cũng rất hữu dụng."
"Chàng không cần nói với thiếp mấy cái chuyện tốn chất xám thế
này." Ban Họa đem hổ phù trả lại cho Dung Hà, "Đói bụng rồi, đi ăn thì
hơn."
Nàng đứng lên, bỗng nhiên híp mắt hỏi: "Chàng còn chuyện gì giấu
giếm thiếp nữa không?"
Dung Hà đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu chắc nịt.
"Ngoan." Ban Họa Yỗ vỗ đầu của hắn, "Thành thật như vậy là tốt."
Sau khi Trữ vương đăng cơ, lấy quốc hiệu là "Phong Ninh", từ này
vốn ngụ ý "mùa màng được mùa, cuộc sống bình yên", nhưng mà cuộc
sống bình yên của dân chúng triều Đại Nghiệp không kéo dài được lâu, dân
chúng nổi dậy khắp tứ phương, quan viên trong triều hết đổi người này lại