mấy thân tín được phái đi đều bị phản quân đánh bại, cuối cùng hơn nửa
đất đai Đại Nghiệp đều rơi vào tay phản quân.
Các Triều thần thúc thủ vô sách, Tưởng Lạc liền tục nổi giận, lúc này
mới hối hận bản thân đã cách chức hết mấy quan viên có đủ khả năng cầm
quân khiển binh, điều họ ra ngoài biên cảnh, hiện tại trong triều đã không
còn ai đủ sức làm việc này.
"Bệ hạ." tên tiểu thái giám luôn hầu hạ bên cạnh Tuởng Lạc nói, "Nô
tài thấy vẫn còn một nguời tài đủ sức điều binh, chỉ sợ bệ hạ nghe thấy tên
của nguời, bệ hạ sẽ bất mãn."
"Ai?" Hiện tại Tưởng Lạc chẳng khác nào ruộng khô cần nuớc, nghe
thấy tiểu thái giám bên cạnh nghĩ kế giúp mình, liền vội vàng hỏi, "Đám
nguời kia toàn là thứ vô dụng, ngày thường thì nói năng thánh thót, thế
nhưng đến thời điểm mấu chốt thì không một ai dám lên tiếng."
"Là Thành An Hầu Dung Quân Phách."
"Hắn?" Tưởng Lạc cau mày, "Hắn ta chỉ là một quan văn, sao có thể ra
chiến trường?"
"Mặc dù hắn không am hiểu điều binh, nhưng phu nhân của hắn lại
được sinh ra trong võ tướng thế gia." thái giám nói, "Lúc trước Dung Hà
luôn được nhà ngoại tổ phụ của ngài chăm nom, là Hầu gia triều Đại
Nghiệp, vào thời khắc mấu chốt như thế này, cho dù hắn không muốn ló
mặt ra, cũng phải tỏ ra hăng hái giúp sức cho triều Đại Nghiệp."
"Huống hồ, nếu hắn không cẩn thận chết ở trên chiến trường, như vậy
cái gai lớn trong lòng ngài cũng bị nhổ bỏ, kế sách này chẳng khác nào một
mũi tên bắn hai con nhạn."
"Nói rất chí lí." Tưởng Lạc bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ hận không thể
đẩy Thành An Hầu vào con đường chết, thế nhưng vẫn chưa tìm được