nhược điểm của Thành An Hầu, hiện tại hắn chết ở trên chiến trường, vì
quốc vong thân, còn có ai dám hó hé lời nào?
"Nói chuẩn lắm, người đâu, truyền chỉ."
"Phải rồi, Dung Hà và Ban Họa mang binh ra khỏi thành, phái trọng
binh canh gác cẩn thận chỗ ở của Ban gia, không được để bọn họ ra khỏi
thành."
Trước khi đạo thánh chỉ này được phát ra, Dung Hà đã sai người dời
Ban gia ra khỏi kinh thành, "người họ Ban" lưu lại ở trong thành bởi vì
không được bước chân ra khỏi cửa cho nên không có ai hoài nghi thân phận
của bọn họ. Khi người của nha môn bộ binh đem quân đến gác ở sân Ban
gia, "Ban Hoài" và "Ban Hằng" còn mở tung nửa cánh cửa sổ, ló đầu ra
chửi bới ỏm tỏi suốt nửa ngày, để cho mọi người thấy "người Ban gia" vẫn
chưa biết thức thời, bản tính chả ra làm sao.
Cùng lúc với việc "người Ban gia" bị khống chế thì đạo thánh chỉ của
Phong Ninh Đế được đưa tới phủ Thành An Hầu.
Không ngoài dự tính của Phong Ninh Đế, sau khi nghe tin "người Ban
gia" đã bị giam lỏng, hai vợ chồng Thành An Hầu hoảng hốt, cuối cùng
cũng ngoan ngoãn hành lễ lĩnh chỉ, sáng sớm hôm sau liền dẫn tuỳ tùng và
"năm vạn" nhưng được kê lên thành "hai mươi vạn" quân viễn chinh ra
khỏi thành.
Phong Ninh Đế căm ghét Dung Hà, cho nên lúc Dung Hà ra khỏi
thành, hắn thậm chí không làm lễ tiễn đưa Dung Hà, chỉ tùy tiện phái một
quan viên tầm thường đi tiễn đưa cho có lệ mà thôi.
Hành vi này của hắn càng khiến cho nhiều triều thần thất vọng đau
khổ hơn, bao gồm cả một vài quan viên luôn đi theo ủng hộ hắn.