"Họa Họa." Dung Hà nhìn Ban Họa, "Ta không muốn liền lụy đến
nàng, cũng không muốn liền lụy Ban gia. Nếu ta thua, nàng coi như không
biết chuyện này, ta đã an bài xong tất cả mọi chuyện rồi, tuyệt đối sẽ không
để dính líu đến nàng."
"Cái gì mà liền lụy với không liền lụy chứ?" Ban Họa tức giận nói,
"Chàng đã là người đàn ông của thiếp, nếu thiếp nói với người ngoài rằng
những chuyện chàng làm đều không liên quan gì tới thiếp, chàng nghĩ xem
có ai tin không?"
"Nếu Thái tử đăng cơ, hắn nhất định sẽ tin."
"Thái tử là người nhu nhược thiếu quyết đoán, một người như thế sao
có thể làm vua của một nước." Ban Họa tức giận nói, "Huống chi hiện tại
Thái tử sống hay chết còn chưa biết rõ, chàng nghĩ vậy có quá xa vời
không?"
"Nàng không trách Ta ư?" Dung Hà cảm thấy mỗi ngày Họa Họa đều
đem đến cho hắn một cảm nhận mới, "Thứ Ta muốn chính là thiên hạ này."
"Như vậy thì tốt chứ sao nếu chàng trở thành hoàng đế thì thiếp là
hoàng hậu đó." Ban Họa vẫn bình thản nói, "Chàng muốn làm gì cứ làm,
thiếp không ngăn cản chàng đâu."
"Vậy còn Bệ hạ."
"Thiếp đâu phải người ngu." Ban Họa hơi mất mác nói, "Những
chuyện xảy ra với Ban gia, còn có chút ân oán xưa cũ, tuy rằng tổ mẫu
chưa từng nói chuyện này với thiếp, thế nhưng thiếp cũng thầm suy đoán
được đôi chút, chỉ là không dám chắc thôi."
Vân Khánh đế có thể ra tay sát hại cả thư đồng theo hầu mình từ hồi
bé, như vậy sát hại thêm tổ phụ của nàng cũng không phải chuyện gì quái
lạ.