thời gian này thường hay đến thăm ngài, có thể thấy được từ đáy lòng rất ỷ
lại vào ngài."
"Đứa nhỏ này mặc dù có chút kiêu căng, nhưng bản tính lại tốt, nếu
như..." Lời Trưởng Công chợt dừng lại: "Sau này, ngươi hãy đến hầu hạ
bên người Họa Họa. Dưới gối ta chỉ có mình nàng là tôn nữ, ngươi ở bên
người nàng, ta cũng có thể yên tâm hơn chút."
"Điện hạ!" Thường mama kinh hãi nhìn Trưởng Công Chúa: "Lời này
của ngài bảo lão nô xử lí thế nào?"
Chín tuổi bà đã tiến cung, lúc mười ba tuổi bị Điện Trung Tĩnh phân
phó đến hầu hạ Trưởng Công Chúa, đến hai mươi chải tóc, ở phủ Công
Chúa hầu hạ ròng rã ba mươi năm. Thời điểm ở phủ Công Chúa, Hầu Gia
mới mười tuổi, phò mã gia vẫn còn.
Chớp mắt ba mươi năm đã qua, Trưởng Công Chúa dung mạo khuynh
thành năm đó trở thành Trưởng Công Chúa được tôn trọng nhất đại nghiệp,
tôn nhi tôn nữ của bà cũng đến tuổi cưới gả. Nhìn Trưởng Công Chúa càng
ngày càng già đi, bà đều hận thời gian không thể trôi chậm hơn chút nữa.
"Ngươi là một cô nương ngốc, đời này vì hầu hạ ta, mà không thành
thân, cũng không có hậu nhân, đợi ta được một trăm tuổi, ngươi sẽ làm
sao?" Trưởng Công Chúa ho mãnh liệt vài tiếng: "Họa Họa luôn quan tâm
người bên cạnh mình, ngươi ở bên cạnh ta nhìn qua không ít mưa gió Kinh
Thành, chỉ có đi theo Họa Họa, ta mới có thể yên tâm cho nàng, cũng yên
tâm cho ngươi."
"Điện hạ." Thường mama gần như nghẹn ngào,:"Đương kim hoàng đế,
hắn nợ ngài!"
"Sinh ở hoàng gia, chỉ luận thắng thua, không đề cập tới thua thiệt."
Trưởng Công Chúa cười châm chọc: "Ta đã coi như có kết cục tốt, đáng
thương cho những tỷ muội của ta..."