cục tròn vo đen thui trong đống lửa ra, "Có điều, thỉnh thoảng ăn một vài củ
cũng không sao."
"Hình như trong nhà chú từng có người làm việc dưới trướng tổ phụ
của ta?" Ban Họa cảm thấy cái tên tiểu tướng quân này rất quen, rất giống
một vị tướng sĩ dưới trướng tổ phụ.
"Hồi bẩm quận chúa, tổ phụ mạt tướng may mắn được làm quan tiên
phong dưới trướng đại nguyên soái." Nhắc tới tổ phụ Ban Họa, đôi mắt của
vị tiểu tướng này như phát sáng, "Thật không ngờ quận chúa vẫn còn nhớ
rõ?"
"Lúc ta còn rất nhỏ, tổ phụ nhà chú từng đến bỉ phủ là khách." Ban
Họa còn nhớ rất rõ vị đó là một ông cụ rất minh mẫn, mỗi lần đến thường
mang cho nàng mấy món ăn lặt vặt của miền nam, "Tổ phụ nói, lệnh tổ phụ
là một vị tướng quân rất rất giỏi."
Một vài câu khích lệ đủ để cho tiểu tướng mặc ngân giáp sướng rơn
trong bụng, hắn ưởng lưng hảnh diện, nhiệt huyết sôi trào tựa như bây giờ
có thể xông pha giết địch ngay tức khắc.
"Hiện tại đang ở trong quân doanh, các vị tướng quân không cần gọi
phong hào, cứ gọi ta là Ban tướng quân cũng được." Ban Họa ngồi xổm
xuống, đưa tay lột vỏ củ đen thui đang bốc ra mùi hương thơm ngát, thế
nhưng củ này quá nóng, nàng chịu không nổi phải vội buông ra, "Mặc dù
tài cán của ta không bằng tổ phụ, nhưng quy củ trong quân vẫn hiểu rõ, các
vị chớ vì Ta là phái nữ mà thiên vị."
Mấy tướng quân nhìn ngón tay trắng ngần của nàng đang cố bóc vỏ
khoai lang, lóng ngóng như đứa bé đang hiếu kỳ học hỏi, điều này làm cho
bọn họ không thể thốt ra hai chữ "tướng quân."
Thế nhưng cũng nhờ chuyện này, đám người bọn họ đang căng thẳng
vì bị bắt gặp ngồi bêu xấu triều đình, hiện giờ đã dần bình tâm lại.