"Ban tướng quân." Bởi vì Ban Họa mở lời nhắc tới tổ phụ của mình,
cho nên tiểu tướng mặc ngân giáp lại vô cùng sùng bái tổ phụ của Ban Họa,
cho nên rất tự nhiên gọi Ban Họa là tướng quân, "Lời nói và hành vi vừa
rồi của mạc tướng là sai, không liên quan gì đến các tướng quân ở đây."
"Huynh nói không sai." Ban Họa lấy một miếng khoai lang nướng cho
vào miệng nếm thử, hương vị thơm ngọt, quả là thức ăn ngon, "Ai nỡ lòng
hạ thủ với đồng bào vô tội của mình chứ?"
Các tướng lĩnh thật không ngờ Ban Họa lại nói ra những lời này, bọn
họ kinh ngạc nhìn Ban Họa, thật lâu sau, vị tướng lĩnh lớn tuổi nhất mới lên
tiếng, "Quận chúa nói quá lời, chúng ta chỉ buột miệng nói vài câu oán hận,
tuyệt đối không dám có ý mưu phản."
Hắn lo lắng Ban Họa cố ý nói như vậy, để dụ khị bọn họ nói ra lời
"Mấy chú muốn nói cái gì cũng không quan hệ, dù sao cái nguời đang
ngồi trên vị trí kia..." Ban Họa bỏ củ khoai lang xuống, lau miệng, "Từ nhỏ
chúng ta đã không hợp tính, thù hận giữa Ta và hắn có ngồi kể ba ngày ba
đểm cũng không hết, mấy chú muốn mắng thì cứ mắng, nghe mấy chú
chửi, ta cũng có thể xóa bớt chút thù hận."
Nghe nói như thế, các tuớng lĩnh nhìn Ban Họa.bằng ánh mắt đồng
cảm và thuơng xót.
Người nhà bị bắt giam làm con tin ở kinh thành, cuộc sống bề thế mấy
chục năm bỗng chốc bị lột bỏ, khó trách bọn họ không ưa vị đế vương hiện
tại.
"Ta đã muốn chửi đông từ lâu rồi." Tiêu tướng mặc ngân giáp mắng,
"Bệ hạ mới vừa đăng cơ, không làm được trò trống gì, suốt ngày chỉ biết
mê muội hưởng lạc, đất nước hứng chịu thiên tai liền lục hai năm, dân
chúng không có nơi nương tựa, người chết đói thấy chất thành đống, thế
nhưng hắn và gian thần chỉ biết thưởng thụ ăn chơi. Ở