Hắn tức giận đến mức đạp mạnh một cái xuống đất, "Ta không cam
lòng khi phải bán mạng cho một kẻ như vậy."
Những người còn lại cũng trầm mặc theo, bọn họ đều là những người
nhiệt huyết, lòng ôm hoài bão, nào có ai nguyện ý nhúng đao kiếm của
mình vào máu đồng bào, chỉ là không thể làm trái với lệnh vua, không có
lựa chọn nào khác mà thôi.
Ban Họa nhìn những tướng lĩnh đang tức giận đùng đùng, thở dài một
hơi. Đây cũng chính là nguyên nhân các thế hệ Ban gia đều nguyện ý thủ
hộ biên cương. Trong số bọn họ, có vài người không biết chữ, có vài người
bản tính thô tục, thậm chí có vài người đã phạm phải tội ác tày đình, nhưng
đa phần đều là người ôm hoài bão và nhiệt huyết, chính là nhiệt huyết chấp
nhận hy sinh cho dân chúng, bọn họ không hiểu tình cảm nam nữ cũng
không hiểu thi từ ca phú, nhưng bọn biết mình nên chỉa kiếm về phía ai.
Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng
của hàng vạn dân thường, triều đại thay đôi, cuộc đâu tranh giữa các quốc
gia với nhau... dù là gì thì kẻ khô nhất vân là dân chúng.
Khi đó nàng không hiểu cảm tình của tổ phụ mỗi khi nhắc đến các
chiến hữu, nhưng hiện tại nàng đã lờ mờ hiểu ra.
Nếu tổ phụ không bị người ta mưu hại ngay trên chiến trường, khiến
ông bị trọng thương, có lẽ ông vẫn còn tiếp tục thủ vệ ở biên cương thêm
rất nhiều năm, tận đến khi ông không còn đủ sức cầm gươm giáo nữa, lúc
đó ông mới chịu sống cuộc sống an bình.
Khoai lang trong tay nàng bắt đầu nguội, nàng đưa khoai lang cho tiểu
tướng, "Củ này gọi là gì?"
"Không có tên gọi chính thức, tất cả mọi người đều gọi nó là khoai
lang." Tiểu tướng Ngân giáp lại gắp mấy củ đang vùi trong đống lửa ra
phân cho những người khác, sức ăn của bọn họ mạnh, buổi tối chỉ ăn chén