"Dung Hà, chàng đến đó ư?" Dung Hà còn chưa đi gần, Ban Họa đã
quay đầu lại trước, nàng phất phất tay với Dung Hà.
Các tướng lĩnh đang ngồi xếp bằng vội vã đứng dậy hành lễ với Dung
Hà, lúc mới bất đầu, bọn họ còn chê cái kẻ thư sinh như Dung Hà thì biết
cái gì là hành binh chiến tranh, thế nhưng suốt đoạn đường hành chinh vừa
qua, mấy tay thủ lĩnh đều bị Dung Hà chỉnh đốn đi vào nề nếp, đương
nhiên tướng sĩ dưới trướng cũng rất kính nể Dung Hà.
Người có ăn học quả nhiên là có ăn có học, bản lĩnh này khiến cho
họ phải gục đầu khuất phục.
"Các vị tuớng quân không cần câu nệ quy củ, trong quân không cần
chú ý những quy củ này." Dung Hà cũng bất chuớc theo Ban Họa, ngồi xếp
bằng xuống bên cạnh nàng.
Các tướng lĩnh đưa mất nhìn nhau mấy lượt, cuối cùng cũng ngồi
xuống theo.
"Nàng đang ăn gì đó?" Dung Hà thấy nửa củ khoai trên tay Ban Họa
đang tỏa ra mùi khét lẹt, hắn đưa tay cầm lấy nếm thử.
Khoai lang đã nguội, không còn xốp mềm như mới nướng, nhưng vẫn
rất ngọt.
"Cái này...." Dung Hà lấy làm quái lạ, "Cái này gọi là gì? Dễ trồng
không?"
"Cái này gọi là khoai lang, có người nói nó rất dễ trồng." Tiểu tướng
mặc ngân giáp ngại ngùng vò đầu cưới, "Những thứ này là mạt tướng len
lén mang theo để ăn lót dạ, thế nhưng trồng nó thế nào thì mạt tướng cũng
không biết."