"Không sao cả." Dung Hà cười cười, tuy rằng trong quân doanh quy
định không được phép mang theo đồ ăn, thế nhưng đi hành quân chiến
tranh, lưong thảo lại không dư giả gì, chỉ cần các tướng sĩ không cướp đoạt
của dân chúng, nếu len lén mang theo vài thứ để ăn lót dạ thì bọn họ cũng
mở một con mắt nhắm một con làm lo cho qua, "Biết tên gọi của nó là
được."
Cái này khá dễ ăn, nếu dễ trồng, cũng có thể làm xoa dịu lớp dân
chúng đang đói khát.
Sau khi ăn xong củ khoai lang, Dung Hà chùi miệng, "Chư vị tướng
quân cũng là người lão làng trong quân ngũ, ta cũng đã nghe kể qua chiến
tích của từng người, nay có một chuyện, ta không biết có nên nói cùng chư
vị hay không?"
Tướng lĩnh Nhiều tuổi nhất lập tức nói: "Nguyên soái mời nói."
Dung Hà sờ ngực, lấy ra một con dấu nhỏ màu vàng, "Trữ vuông
mang binh bức vua thoái vị, bệ hạ cùng Thái tử bị nguy. Dung mỗ muốn
thảo phạt xưng vương, cứu bệ hạ và Thái tử ra, xin các vị tuớng quân trợ
giúp dung mỗ một tay."
" Hổ phù thống lĩnh tam quân." Lão tướng lập tức ôm quyền nói,
"Thấy hổ phù như thấy đại thống lĩnh hộ quốc, mạt tướng nguyện ý nghe
theo hiệu lệnh của nguyên soái."
Ban Họa nghi ngờ nhìn vị lão tướng này, vừa rồi cử chỉ việc làm của
người này rất dè dặt cẩn trọng, lúc này Dung Hà chỉ tùy tiện nói hai câu,
thế mà người này đã vội vàng biểu diễn màn trung tâm tận lực, người này
có phải do Dung Hà cài vào để diễn tuồng không?"
"Mạt tướng nguyện ý hiệu lệnh của nguyên soái." Tiểu tướng mặc
ngân giáp Nhiệt huyết sôi trào cũng dõng dạc đáp lời.