"Mạt tướng nguyện ý hiệu lệnh của nguyên soái."
Ban Họa: Chờ một chút, mấy người làm vậy là muốn lật đổ cái kẻ
đang được gọi là hoàng để ngôi ngôi vị hoàng để kia sao? Mấy người đã
suy nghĩ kĩ chưa? Cớ sao đông ý nhanh dữ vậy?"
Ban Họa không biết rằng kể từ sau khi Trữ vương đăng cơ, hắn liền
tục đè ép các võ tướng, địa vị võ tướng vốn đã thấp, hiện tại càng thêm
thấp, ngay cả lương bổng cũng không lấy được, binh tốt dưới trướng ăn bữa
đói bữa no, cho nên trong thâm tâm các võ tướng thì Phong Ninh Đế chính
là một hôn quân bất trị.
Hơn nữa Dung Hà đã cài người vào trong quân doanh từ lâu, cho nên
việc nắm giữ quân doanh này trong tay là chuyện hết sức dễ dàng. Mặc dù
các tướng sĩ này không được ăn học nhiều, nhưng không có nghĩa là bọn họ
ngu xuẩn. Dung Hà đã dám cả gan nói ra chuyện này chứng tỏ hắn chắc
chắn bọn họ sẽ đáp ứng.
Còn nếu không đáp ứng...
Kết cục khi bọn họ không đáp ứng sẽ như thế nào, không ai rảnh não
để nghĩ tới vấn đề đó.
Trên buổi chầu triều, Trữ vương ngủ gà ngủ gật lắng nghe bộ binh và
hộ bộ không ngừng tranh luận chuyện lương thực hành quân, hắn hết chịu
nổi, xoa trán nói, "Chỉ là chút lương thực hành quân mà thôi, đại quân hành
chinh nhiều nơi như vậy, tùy tiện chinh thu trong đường hành quân là được,
nhiêu đó cũng đủ cho bọn họ ăn uống no say rồi, chẳng nhẽ trẫm phải đích
thân đưa tận tay cho họ sao?"
"Bệ hạ!" Thượng thư lệnh Chu Bỉnh An vội hỏi, "Lương thực hành
quân há có thể tuỳ tiện chuyển đến các châu huyện chinh thu..."