"Chu đại nhân, toàn bộ thiên hạ này đều là của trẫm, những người dân
này hiến chút lương thảo cho binh sĩ hành quân thì có gì là không được?"
Tưởng Lạc lạnh lùng cắt ngang lời Chu Bỉnh An, "Hay là ông thấy mệnh
lệnh của trẫm không đáng nghe theo?"
"Thần... đã hiểu." Chu Bỉnh An lui về phía sau một bước, không lên
tiếng nữa.
Buổi chầu triều lập tức bình lặng lại, quan viên điều tiết lương thực
đều thấy lòng nguội lạnh sau lời nói của hoàng đế. Trong buổi chầu triều
hôm nay, dân loạn nổi lên bốn phía, vốn dĩ giờ là lúc nên trấn an dân tâm,
bệ hạ còn tùy ý trưng thu lương thực, hắn làm vậy là ngại bách tính tạo
phản vẫn chưa đủ nhiều sao?
Neu khi đợt hạn hán lúc đầu ập tới, triều đình lập tức trấn an nạn dân,
chứ không phải đem binh trấn áp, như thế nào lại xảy ra cớ sự này?
Thân là đế vương, xem bách tính chẳng khác nào cỏ rác, người như
vậy làm sao xứng ngồi trên cương vị đứng đầu quốc gia?
Ba ngày sau, có quan viên lập kế hoạch vào cung cứu Thái tử, nhưng
lại bị người khác tố giác, vạch trần mưu đồ với Phong Ninh Đe, cùng ngày
hôm đó hơn mười một quan viên bị xử trảm, còn có hơn mười quan viên bị
đày đi, thậm chí thủ cấp của người chủ mưu còn bị đem đi treo đầu chợ để
thị chúng, thu hút vô số người dân hiếu kỳ đến vấy xem.
Thượng thư lệnh Chu Bỉnh An cáo ốm về hưu, Phong Ninh Đế không
giữ lại, thậm chí còn không ban cho ông danh hào vinh dự nào, chỉ gật đầu
đồng ý lời thỉnh cầu của ông.
Sau khi Chu Bỉnh An về hưu, Trương Khởi Hoài, Triệu Vĩ Thân tiếp
tục nối gót theo sau, số lương thần còn sót lại trong triều đã thối lui khỏi
triều đình, toàn bộ vương triều Đại Nghiệp đã trở thành một tòa cao ốc rỗng
ruột, chỉ cần một hồi gió thổi lên cũng đủ phá tan bức tường mục nát.