Thế nhưng Tưởng Lạc còn đang sống trong những lời thổi phồng đến
tận mấy xanh của đám gian thần, quyền thế tửu sắc đã làm hắn mất hết chút
lý trí sót lại, hắn chẳng khác nào mấy vị hôn quân nổi danh trong sử sách,
đểm nay chẳng biết là đểm nào, nhưng vẫn cho rằng toàn bộ thiên hạ đều
nằm gọn trong tay hắn.
Hậu cung hiện giờ vẫn không có hoàng hậu, Tạ Uyển Dụ từng mang
thân phận Trữ vương phi nhưng giờ lại không được chức phận gì, mọi
người trong cung miễn cưỡng gọi nàng một tiếng "nương nương", nhưng
một người không có phẩm cũng không có cấp, cứ lắc lư sống lỳ trong cung
cho qua ngày. Các phi tần khác cũng không dám gây chuyện với nàng, vì
phía trên nàng còn có thái hậu.
Tuy rằng Bệ hạ vô lý bừa bãi, thế nhưng vẫn biết nhúng nhường trước
thái hậu, dẫu ràng thái hậu cũng không muốn gặp mặt bệ hạ, cả ngày chỉ
giam mình trong Phúc Ninh cung ăn chay niệm phật, tựa như cho dù bệ hạ
có thu được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, thì tất cả đều không liên
quan gì đến bà, thậm chí ngay cả thánh chỉ bệ hạ phong bà làm thái hậu
cũng bị bà ném ra ngoài cổng Phúc Ninh cung.
Tuy rằng Tạ Uyển Dụ không được bệ hạ chào đón, thế nhưng thỉnh
thoảng thái hậu nương nương vẫn đồng ý gặp nàng, chỉ cần nhiêu đó thôi,
các phi tần khác trong cung đều không dám làm phiền đến nàng, cũng
không dám sinh sự gây hắn.
"Nương nương." Cung nữ trang điểm cho Tạ Uyển Dụ nhìn thấy nàng
mặc bộ đồ màu sắc trầm tối, không đành lòng nói, "Hay là ngài đổi bộ cung
trang tươi tắn hơn nhé."
Bệ hạ chỉ thích mấy cô gái lả lơi, dù rằng nương nương được cưới
chính thức về nhà, kết quả lại bị ruồng bỏ đến mức độ như vậy, quả thật
khiến cho mọi người ta căm hận.