nàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, liền thấy Tưởng Lạc đang
hoan lạc cùng một cô gái dưới tàn hoa đào, tư thế của hai người họ vô cùng
thân thiết, bừa bãi đến mức muốn nôn.
Ban ngày ban mặt mà hoang dâm vô độ, quả nhiên muốn lấy đất làm
gìường, lấy trời làm chắn. Nếu trời cao có mắt thì sao lại để cho một tên
súc sinh như thế lên làm hoàng đế?
Nàng xoay người rời đi, không muốn tiếp tục nhìn đôi nam nữ kia
nữa.
"Bệ hạ, hình như đó là hoàng hậu nương nương?" Phi tần đang nằm
trong lòng Tưởng Lạc lên tiếng thánh thót, "Cô ta nhìn thấy ngài, sao lại
không bước đến hành lễ mà quay lưng bỏ đi như vậy?"
"Cái gì mà hoàng hậu nương nương? Chỉ là một món đồ chơi trẫm
không muốn nhìn thấy mà thôi." Tưởng Lạc hôn một cái lên cổ nàng ta, lưu
lại một dấu ấn hồng, "Không tới càng hay, miễn làm mất khẩu vị ăn uống
của trẫm."
Hậu phi này nghe thế bật cười, nàng đắc ý hất càm lên, vợ đầu thì đã
làm sao, danh môn quý nữ thì như thế nào, hiện nay còn không bằng một
cô gái tàn hoa bại liễu lưu lạc bên ngoài, thật buồn cười làm sao.
Có quan viên trên triều đình phát hiện, quân viễn chinh sau khi đến
Trung Châu thì đóng quân không đi tiếp nữa, rõ ràng đội phản quân ở ngay
phía trước, thế nhưng bọn họ không có động tĩnh gì, điều này là có ý gì?
Có nịnh thần sau khi biết được tin tức này, liền tìm đến Tưởng Lạc tố
giác Dung Hà, Tưởng Lạc tức giận hạ liền tiếp ba đạo thánh chỉ trách cứ
Dung Hà, đồng thời còn ám chỉ trong thánh chỉ rằng, nếu Dung Hà không
lập tức tiến quân, như vậy đám người Ban gia đang ở trong kinh thành sẽ bị
giết.