"Cái thắng con rơi của ông cuối cùng cũng tạo phản chuẩn bị đánh vào
kinh." Tưởng Lạc cười nhạt, "Ông nói xem, nó đến cứu ông hay là đến đây
tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của ta?"
Vân Khánh đế mở to mắt, lắc đầu, đáng tiếc, ông không thể thốt được
lời nào.
"Hừm." Bỗng nhiên Tưởng Lạc điên cuồng đập vỡ tất cả tách trà trên
bàn, "Nó chỉ là một thắng tạp chủng, vậy mà muốn cướp giang son của
trẫm, quả thật mơ tưởng hão huyền."
Vân Khánh đế mất mở trừng trừng nhìn Tưởng Lạc quay lưng bỏ đi,
ông tức giận thở hồng hộc.
"Bệ hạ." Tay Vương Đức còn quấn băng gạc, bước lại nâng Vân
Khánh đế dậy, "Ngài sao rồi?"
Vân Khánh đế vương run rẩy chỉ về phía Tưởng Lạc rời đi, ánh mắt vô
cùng lo lắng.
"Bệ hạ, ngài bớt giận," Vương Đức lau nước mắt, "Nhất định Thành
An Hầu sẽ tới cứu chúng ta."
Vân Khánh đế trợn to mất hơn nữa, thế nhưng ông không thể nói
chuyện, Vương Đức cũng không thể hiểu được ý của ông, cuối cùng tức
giận hôn mê bất tỉnh.
Triều đình vốn cho rằng đẩy Dung Hà đi chống lại phản quân, hai bên
gây chiến thì triều đình sẽ thành ngu ông đắc lợi. Nào ngờ Dung Hà mang
đi quân viễn chinh nhưng không gây chiến với phản quân, nguợc lại đám
phản quân lại giống nhu nổi máu điên, bỗng nhiên tôn xung Dung Hà làm
nguời đầu lĩnh, tất cả thế lực phản quân đều quy tụ về duới truớng Dung
Hà.