chuyện, khó tránh khỏi có chút thiên vị. Cũng may ông vẫn còn tỉnh táo,
biết nếu nói ra lời này sẽ bị gáng tội mưu phản.
"Ta hiểu ý của ông." Triệu Vĩ Thân cười cười, "Ta học thành văn thao
vũ lược, không phải chỉ vì hai chuyện: một là thành tâm cống hiến sức lực
cho triều đình, hai là chăm lo cho dân chúng đó sao? Sự việc xuôi theo bên
nào cũng tốt, ông trời luôn có mắt, chắc vẫn dõi theo con dân trần thế này
thôi."
Đã xuôi theo hết thảy tranh đấu trong triều đình, thật tình ông cũng
không tính là thần tử đặc biệt trung thành, thay vì nói ông trung với triều
Đại Nghiệp, chi bằng nói ông trung với dân chúng dưới ách thống trị của
triều Đại Nghiệp.
Có lẽ ông trời có mắt thật, tháng ba hoa đào nở rộ, bỗng nhiên vùng
ngoại thành xảy ra trận lở đất lớn, lộ ra một khối đá kỳ lạ, khối đá này có
hình dạng kì lạ, giống như chim tung cánh bay lên trời xanh. Truyền thuyết
kể rằng: Chim xanh là chim báo điều may hầu cận bên cạnh Tây Vưowng
Mầu, sự xuất hiện của nó sẽ mang đến tin tức cải biến thiên hạ.
Quân tuần tra nhanh chóng được điều tới, nhưng khi nhìn thấy hàng
chữ khắc trên tảng đá này, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.
"Tưởng thị bất nhân, thiên hạ đại loạn, loạn thế có nhân quân, cứu dân
khỏi nước lửa."
Một vài binh sĩ biết chữ sau khi đọc xong mười mấy chữ này, bọn họ
run rẩy như đang trong mùa đông giá rét, run đến mức hai hàm răng đánh
vào nhau, cảm thấy tảng đá kia uy nghi khó tả, uy nghi đến mức họ không
dám nhìn tiếp nữa.
"Nói bậy, đây chỉ là mưu kế của đám phản quân mà thôi." Đội trưởng
đội tuần tra chỉ vào tảng đá nói, "Còn không mau mau xóa hàng chữ trên đó
đi?"