"Rõ." Một sĩ binh rút đao tiến lên, nhưng điều kỳ dị chính là hắn ta
chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên đưa tay che mũi, người hắn co quắp
lại, ngã lăn quay ra đất. Đám lính tuần tra còn lại đều hoang mang không
dám tiến lên, có người lật đật lôi binh sĩ đang co quắp kia về, vội vã đưa
hắn vào thành tìm đại phu chuẩn bệnh, đại phu nói hắn bị gió độc xâm nhập
vào cơ thể, và quá khiếp sợ.
Đám lính tuần tra chính mắt nhìn thấy tảng đá kỳ lạ kia càng thêm
nghi ngờ hơn, tận đến khi tên lính tỉnh lại, mới có người hỏi hắn đã nhìn
thấy gì mà hoảng sợ?
"Ta... Ta nhìn thấy một... cái đầu rồng, vờn quanh trên tảng đá, mắt nó
sáng rực như đèn." Binh sĩ chưa nói hết đã ôm đầu hét rống lên, đánh mắt
lý trí.
Một ngày sau khi quan viên khâm thiên giám tìm đến binh lính này thì
hắn đã phát điên rồi, miệng lẩm bẩm nhằng cuội, lúc thì nói có con chim,
lúc thì nói chuyện ma quỷ, điên khùng không còn chút lý trí nào.
Còn chuyện về khối đá kỳ lạ này đã nhanh chóng lan truyền khắp hang
cùng ngỏ hẻm trong kinh thành, có tin đồn những người nhìn thấy khối đá
này đều đã phát điên. Lời đồn càng truyền càng sôi nổi, nào là vương triều
họ Tưởng sắp tận, nào là đương kim thánh thượng là kẻ bất nhân, khiến cho
thiên hạ đại loạn, nào là vị quân vương nhân nghĩa do trời định đã xuất
hiện, đang chờ đợi ngày thay thế vương triều họ Tưởng.
Lời đồn càng truyền càng móp méo, cuối cùng lại biến thành: "Nếu
vương triều Tưởng thị tiếp tục thống nhất thiên hạ thì trời sẽ giáng thiên tai
xuống, dân chúng lầm than, chỉ có vị quân vương nhân nghĩa kia mới là
thiên tử do trời cao định đoạt.
Tưởng Lạc giận dữ, mời mấy tăng đạo nổi danh đi làm phép bên cạnh
tảng đá, thế nhưng tin tức đã truyền ra ngoài, coi như mời cao nhân xử lý