Bọn họ có thể gây khó khăn với con người, nhưng nào có ai dám cả
gan chống lại mệnh trời? Cho dù là nịnh thần thì vẫn sợ trời xanh trách
phạt.
Tưởng Lạc tức giận lại hạ lệnh giết vài người, nhìn thấy những người
này nhát như chuột, hắn càng giận hơn.
Quay về cung, Tưởng Lạc tiếp tục nổi giận trách phạt vài tiểu thái
giám, thế nhưng vẫn chưa thấy nguôi giận.
"Hắn ta thì có tác dụng chỗ nào?" Tưởng Lạc tung chân đá tên thái
giám vừa lên tiếng ngã ngào ra đất, "Lần trước chính ngươi cũng nói Dung
Hà là lựa chọn thích hợp nhất, kết quả thì sao?"
"Nô tài có tội." Tiểu thái giám cuống quít dập đầu xin tha, không dám
nói thêm nữa.
"Đúng, ngươi có tội." Tưởng Lạc tức giận nói, "Sớm biết như vậy,
trẫm nên giết Dung Hà sớm hơn, chứ không nên để hắn mang quân ra khỏi
thành."
"Nào có ai ngờ hắn ta không thèm để ý đến sinh mạng người nhà Phúc
Nhạc quận chúa chứ?" Tiểu thái giám đảo mất một vòng, "Có lẽ lúc này
Phúc Nhạc quận chúa cũng hận hắn lắm, chi bằng chúng ta nghĩ cách liền
lạc với Phúc Nhạc quận chúa, để nàng ta nằm vùng giúp chúng ta."
"Cái con Ban Họa kia từ nhỏ chỉ biết ăn chơi, óc heo như nó thì làm
nên trò trống gì?" Tưởng Lạc đánh giá thấp Ban Họa theo bản năng, "Nó có
thể giúp trẫm cái gì? Gây cản trở sao?"
Tiểu thái giám trầm mặc chỉ chốc lát: "Bệ hạ, tuy rằng tính cách Phúc
Nhạc quận chúa bộc trực, thế nhưng nàng ta vẫn là phụ nữ."
"Phụ nữ có thể làm gì?