"Khi phụ nữ hận đàn ông, chuyện gì họ cũng làm được." Tiểu thái
giám cung kính dập đầu xuống đất, để trán sát mặt đất lạnh lẽo, "Tại sao
ngài không thử một chút xem thế nào?"
"Khi phụ nữ hận đàn ông thì vẫn chỉ là món đồ chơi của đàn ông, họ
có thể làm được cái gì." Tưởng Lạc bật cười như vừa nghe một câu chuyện
hài, "Một thằng đã bị thiến như ngươi thì hiểu thế quái nào được đàn bà, lui
ra ngoài quỳ hai canh giờ đi."
Trong quân trướng, Dung Hà đang xem bản đồ địa hình với mấy thuộc
hạ.
Triệu Trọng thấy sắc mặt Dung Hà tiều tụy, chờ thuơng nghị quân tình
xong xuôi mới cuời nói: "Chủ công, xin chú ý nghỉ ngơi."
"Sao Ta có thể an tâm nghỉ ngơi, kéo dài một ngày, dân chúng sẽ chịu
khổ thêm một ngày." Dung Hà di di trán, "Nhưng thật ra mấy năm này ông
cực khổ nhiều."
"Có thể cống hiến sức lực vì chủ công chính là vinh hạnh của thuộc
hạ." Điều duy nhất Triệu Trọng không có nghĩ tới chính là vị hôn thê chưa
cưới của đứa em trai yêu quý lại gả cho chủ công nhà mình. Mặc dù ông
đang đảm nhận chức thứ sử ở Tiết Châu, thế nhưng cũng có nghe được một
vài lời đồn đãi về Phúc Nhạc quận chúa.
Vị hôn phu thà bỏ trôn cùng gái phong trân cũng không muốn kết hôn
với nàng.
Dung nhan diễm lệ, khắc phu, vị hôn phu nhỏ tuổi đầu tiên còn bị chết
non, chắc chắn là nàng khắc phu.
Mẹ của hắn rất thân thiết với dì Âm, kéo theo mối quan hệ trên dưới
giữa Triệu gia và Ban gia cũng khá thân thiết, lời đồn đãi khắc phu lan
truyền bên ngoài, Triệu gia chưa bao giờ tin. Ấu đệ của ông không phải