"Đúng vậy, chuyết chính cùng hai khuyển tử đều đi theo thuộc hạ hành
quân."
"Neu lệnh chính và lệnh lang có rảnh rổi, có thể đến trướng của ta trò
chuyện cùng quận chúa, bản tính nàng không chịu ngồi yên, đến lúc đó hy
vọng lệnh chinh không chê nàng phiền thì tốt rồi."
"Không dám, không dám." Triệu Trọng thầm vui vẻ, ông đang muốn
tìm cơ hội đi gặp Phúc Nhạc quận chúa, hiện tại chủ công lên tiếng bảo ông
đưa phu nhân của mình đến làm bạn cùng quận chúa, cho dù chỉ nói mấy
câu thôi cũng rất tốt.
Từ khi Dung Hà hội họp với phản quân của hắn, Ban Họa cũng không
quá quan tâm chuyện trong quân doanh nữa. Nàng có thể ngồi xem, đứng
xem, cũng có thể lười biếng nằm ườn ra, hiện giờ Dung Hà đã nắm được
lòng trung thành của các tướng lĩnh, nàng càng thảnh thơi.
Cho nên hiện tại khi nàng không có việc gì làm thì đem theo cận vệ
của mình so cung tiễn so kiếm pháp với binh lính khác, mặc dù không có
uy nghiêm của một hữu tướng quân được triều đình khâm phong, thế nhưng
không ít binh sĩ bị đánh cho thua thê thảm, chơi bời cùng các tướng sĩ này
lâu, bọn họ cũng thân thiết gọi Ban Họa là Ban tỷ, cưỡi ngựa giương cung
bắn chim, leo cấy hái trái, xuống nước bắt cá, chỉ cần nàng dẫn theo đám
người bọn họ đi cùng, chắc chắn sẽ đem về không ít thức ăn ngon cho quân
doanh.
Nếu không phải da nàng trắng, gương mặt xinh đẹp, có lẽ các các
tướng sĩ đã gọi nàng hai tiếng "Ban huynh" chứ không phải "Ban tỷ".
Biết làm sao được, tuy rằng lời nói và việc làm của Ban Họa đều
phóng khoáng và hào hiệp khiến các tướng sĩ bị thuyết phục, thế nhưng chỉ
cần nhìn thấy khuôn mặt nàng, lý trí nói cho bọn họ biết đó là một đại mỹ
nhân nổi danh, gọi nàng là "huynh" thực sự có lỗi với dung mạo của nàng.