Không hổ là hậu duệ danh tướng, mười người bọn họ gọp lại vẫn còn
thua xa khí phách và bản lĩnh của nàng.
Ngày hôm đó Ban Họa lại lên võ đài tỷ võ với mấy tiểu binh trai tráng
khỏe mạnh, nghe thấy nữ hộ vệ thiếp thân nói, Triệu phu nhân cầu kiến,
nàng chắp tay nói với các tuớng sĩ ở đây, "Xin lỗi các vị huynh đệ nhé, ta
có việc phải làm, chu vị tiếp tục thi đấu nhé."
"Ban tỷ đi thong thả!" Chúng tuớng sĩ đồng loạt đáp lễ, mặc dù đều là
đàn ông đã truởng thành, có nguời đã hai muơi ba muơi tuổi, thế nhưng vẫn
sùng bái và cung kính gọi Ban Họa là "Ban tỷ", nếu trên người bọn họ mặc
không phải là khôi giáp binh sĩ, thì dân chúng mà nhìn thấy cảnh tượng
này, nói không nhừng sẽ lầm tưởng là đám xã hội đen chuyên đi thu phí
bảo kê.
Triệu phu nhân thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, trong lòng thấy thiếu
tự tin.
Sau khi đến quân doanh này, nàng đã nghe nói rất nhiều lời đồn đãi
liên quan đến Phúc Nhạc quận chúa, có người nói vị quận chúa này cực kỳ
xinh đẹp, chủ công rất yêu thương nàng, thậm chí còn sống cùng nàng
trong một quân trướng. Lại có lời đồn rằng, vị quận chúa này võ nghệ xuất
chúng, rất được tướng sĩ trong quân đội tôn sùng, nàng chỉ là một người
phụ nữ chỉ biết quanh quẩn sau nhà, nếu lỡ nói lời gì sai, chẳng biết có bị
quận chúa kinh thường hay không?
Đang suy nghĩ miên man, cửa mành bông bị nhâc lên, một vị công tử
trẻ đẹp đội mão quan ngọc mặc câm y bước vào. Triệu phu nhân giật mình,
nàng hốt hoảng nhìn thiêu niên nhỏ hơn vài tuôi.
Sau khi nàng định thần lại mới nhớ tới nơi này là doanh trướng của
chủ công và quận chúa, thiếu niên này là ai, sao đột nhiên xông vào đây?