về kinh thành, nhất định mọi người phải đến nhà Ta gặp gia mẫu gia phụ
một chuyến đây, bà mà trông thấy mọi người, chắc chấn sẽ rất vui."
Triệu phu nhân nghe Ban Họa nói như vậy, nỗi lo trong lòng liền voi
đi, nàng gật đầu nói: "Đen lúc đó nhất định sẽ đến quý phủ quấy rầy một
chuyến."
Lúc này bọn họ còn đang tạo phản, nghe Phúc Nhạc quận chúa nói
như vậy cứ như bọn họ đã tạo phản thành công rồi. Thảo nào chủ công
thích quận chúa như vậy, hóa ra chỉ có quận chúa mới là người có lòng tin
vào chủ công nhất.
"Cái gì mà quấy rầy chứ?" Ban Họa suy nghĩ một chút, "Trong quân
doanh toàn đàn ông, nếu thường ngày cô thấy nhàm chán thì tới chỗ Ta
choi."
Với tính tình của Triệu phu nhân, có lẽ ở trong quân doanh sẽ ngượng
không dám bước ra ngoài, nếu nàng đến doanh trướng choi cùng mình, có
lẽ nàng cũng giải khuấy được đôi chút.
Triệu phu nhân cũng hiểu được Ban Họa có ý tốt muốn nghĩ cho mình,
nên gật đầu đáp ứng. Trước khi gả đến Triệu gia, nàng cũng nghe qua vị
quận chúa này từng có hôn ước cùng Triệu gia, chỉ tiếc nàng và chú em
chồng đã chết yểu kia lại hữu duyên vô phận.
Sau khi bái biệt Phúc Nhạc quận chúa, Triệu phu nhân quay về doanh
trướng của mình, Triệu Trọng thấy nàng trở về, liền nói: "Phu nhân, Phúc
Nhạc quận chúa có làm khó dễ nàng không?"
Triệu phu nhân cười lắc đầu: "Quận chúa là người tốt lại rất nhiệt tình,
còn lưu thiếp lại dùng cơm đây, thế nhưng thiếp nghĩ chắc chủ công sẽ qua
về dùng cơm cùng quận chúa, cho nên kiêng quyết từ chối."