Triệu Trọng nghe nói như thế lại yên lòng: "May mà nàng không nhận
lời, bằng không Ta và hai thắng con sẽ tiu nghỉu dùng cơm với nhau.
"Toàn nói bậy." Triệu phu nhân và phu quân cùng hai đứa con ngồi
quấy quần bên bàn cơm đơn sơ, nhìn thấy hai đứa con ăn uống ngon lành,
Triệu phu nhân gấp hai miếng thịt bỏ vào trong chén của mỗi đứa, quay
sang nói với Triệu Trọng, "Phúc Nhạc quận chúa là một cô gái rất đặc biệt,
ta thấy người bên doanh chủ công, đều rất tôn trọng nàng."
"Vậy thì hay biết mấy." Triệu Trọng gật đầu, yên lòng.
"Quận chúa còn nói nếu ta ở trong lều thấy buồn chán thì cứ qua bên
đó chơi."
"Tốt." Triệu Trọng nhân tiện nói, "Ta còn đang lo nàng ở trong này
một mình sẽ buồn bực, như vậy cũng tốt, cứ đến chỗ Phúc Nhạc quận chúa
chơi."
"Cũng không thể như vậy được, khi Phúc Nhạc quận chúa mặc trang
phục binh sĩ trông rất tuấn tú." Triệu phu nhân không nhịn được nói, "Neu
thiếp còn là một cô bé mười mấy tuổi, nhìn thấy quận chúa như vậy e rằng
sẽ tim đập tay run, chắc không còn nghĩ đến đàn ông nữa.
Triệu Trọng:...
Dung Hà chỉ huy đại quân suôn sẻ băng qua địa giới Trung Châu, qua
Trung Châu là đến Tầm Châu, Dung Hà phái tốp quân đầu đi tới cửa thành,
bọn họ còn chưa kịp đi công thành, đã thấy cửa thành Tầm châu mở rộng,
tất cả tướng sĩ quan viên Tầm Châu đều ra tận cổng đón chào, không hề có
ý phản khán.
Bọn họ ở lại Tầm Châu hai ngày, tất cả binh sĩ không nhiễu loạn cuộc
sống người dân, không chinh thu lương thảo, điều này làm cho dân chúng
đang thấp thỏm bất an đều cảm động vui mừng, lúc phản quân rời khỏi