Tầm Châu có bách tính cầm dưa và rau củ ra tặng cho binh lính, vẫy tay
tiễn đưa.
Dung Hà không nhận gà vịt thịt cá rau củ gạo và mì, nhưng hắn lại
nhận một túi nước do một ông cụ thọ gần trăm tuổi tặng.
"Dung mỗ xin lĩnh nhận tấm lòng của chư vị, chỉ là cuộc sống của mọi
người cũng không dư giả gì, Dung mỗ sao nhẫn tâm nhìn mọi người chịu
đói chịu khát?" Dung Hà giơ cao túi nước lên, "Nước là ngọn nguồn của sự
sống, Dung mỗ xin nhận túi nước của lão bá tặng cho, cũng xin lĩnh nhận
tấm lòng của chư vị hương thân, xin các vị hương thân bảo trọng, Dung mỗ
cáo từ."
Tầm Châu vô cùng cảm động trước thái độ và lí do từ chối của Dung
Hà, biết toàn bộ phản quân phải rời đi, có người lưu luyến đứng ở cửa tiễn
đưa không nỡ rời.
"Quả là người tốt, người tốt." Ông cụ thọ gần trăm được cháu đỡ tay
đứng dậy, lão ngửa đầu nhìn trời xanh, "Trời cao có mắt, rốt cục để cho
chúng ta trông thấy hy vọng."
Bách tính xung quanh cũng cảm động lấy cùng ông cụ, tất cả đều
ngóng trông Dung Hà có thể làm hoàng đế.
Phản quân rời Tầm Châu, tiến đến Kinh Châu, Kinh Châu cũng giống
nhu Tầm Châu, mở rộng cửa thành đón chào họ, thế nhưng chờ đội binh
của Dung Hà vào thành xong mới phát hiện quan viên địa phuơng đều là kẻ
vô năng bừa bãi, trấn lột thịt cá của bá tánh, vì vậy Dung Hà hạ lệnh xử tử
đám tham quan ô lại chuyên làm trò truớc mặt bá tánh này.
Trong nhất thời dân chúng đều chạy ra tuơng trợ, nói rằng Kinh Châu
cuối cùng cũng có quan viên tốt.