chết vì khắc bát tự với Phúc Nhạc quận chúa mà chết ở trong tay Trữ
vương.
Năm đó mẫu thân dẫn ấu đệ tiến cung, nào biết nhị hoàng tử lại đẩy ấu
đệ mới ba bốn tuổi ngã vào trong nước. Đệ đệ bị lạnh và hoảng sợ, sau khi
trở về nhà thì bệnh không chữa được, cuối cùng uống thuốc và châm cứu
cũng vô dụng, bị bệnh tật hành hạ đến chết.
về sau bệ hạ ban cho Triệu gia bọn họ một tước vị không lớn cũng
không nhỏ, rồi đè ép chuyện này xuống. Ớ trong mắt người hoàng gia thì
nỗi đau vì mất người thân của Triệu gia bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện
nho nhỏ, có thể lấy tước vị ra bù đắp là xong.
Chỉ thương cảm cho ấu đệ của hắn và Phúc Nhạc quận chúa nhỏ hơn
ấu đệ hai tháng tuổi, cái gì cũng không biết, nhưng bởi vì chuyện này mà
mang tiếng khắc phu, trở thành đề tài đàm tiếu của người trong kinh thành
nhiều năm.
Hắn và chủ công hội họp ở Trung Châu đã hai ngày, chỉ tiếc vẫn vô
duyên chưa được trông thấy Phúc Nhạc quận chúa, hơn nữa vì là người đàn
ông cho nên không tiện hỏi hành tung của phu nhân chủ công, dù rất nóng
lòng muốn chào hỏi Phúc Nhạc quận chúa, thế nhưng vẫn không tìm được
cơ hội.
Dung Hà vỗ vỗ vai Triệu Trọng, "Cậu Trọng, ta đã cho người di
chuyển người nhà của ông ra khỏi thành rồi, cho nên không cần lo lắng."
"Đa tạ chủ công!" Triệu Trọng kích động làm một đại lễ với Dung Hà.
"Người một nhà không cần nói lời khách sáo như vậy." Dung Hà nhấp
một ngụm trà để tỉnh táo tinh thần, "Lệnh chính cũng đang ở trong quân
doanh cùng ông chứ?"