"Bệ hạ..." Ban Họa do dự một chút: "Cũng không có ai khi dễ ta, ngài
không cần vì vậy mà khổ sở."
Năm năm sau, cho dù có người khi dễ nàng, cũng không ai có thể cứu
được.
"Hảo hài tử. " Vân Khánh Đế thoải mái cười một tiếng: " Tuy ngươi
chỉ là biểu chất của trẫm, nhưng ngươi trong lòng trẫm, cứ như nữ nhi của
trẫm."
Trung Bình Bá nghe Vân Khánh Đế nói mấy lời này, trên mặt có chút
khôngtự nhiên. Món nợ giữa nhà ông ta và Ban gia, đến giờ vẫn là đề tài
cho không ít người trong Kinh Thành. Khó trách người Tạ gia bọn họ trong
hai năm gần đây không được trọng dụng, chỉ sợ trong lòng Hoàng Thượng
cũng giận bọn họ.
Hiện tại ông ta đã hiểu rõ, nhi tử từ nhỏ nghe lời sao lại cùng một cô
gái lầu xanh bỏ trốn, khiến Ban gia trở mặt thành thù.
Đến bây giờ, Trung Bình Bá vẫn đang nghĩ, đến tột cùng cưới một tức
phụ mạnh mẽ còn tốt hơn hiện tại, thanh danh nhi tử mất sạch, mắt tàn tật,
Tạ gia và Ban gia trở mặt thành thù, không được Hoàng Thượng trọng
dụng tốt.
Đại khái... Thà rằng cưới một tức phụ điêu ngoa bốc đồng lại có lợi
ích.
Chí ít tức phụ này có tổ mẫu thân phận tôn trọng, có bệ hạ sủng ái, nội
tình bên trong, chưa cần gia tộc tới nói, tuyệt đối là trăm lợi một hại.
Chỉ hận nhi tử không biết tranh giành, bây giờ hối hận đã không kịp.
"Trẫm hổ thẹn, trẫm muốn đền bù tổn thất cho ngươi."