"Cô mẫu chính là ngườitrẫm kính trọng, Ban Đại Tướng Quân chính
là người trẫm tôn sùng, ngươi thân là tôn nữ duy nhất của họ, trẫm luôn
cảm thấy không chiếu cố tốt cho các ngươi, liền thấy hổ thẹn không dứt."
Vân Khánh Đế thở dài lần nữa: "Thậm chí trẫm còn nghe nói, có người vì
tước vị ngươi không đủ cao, mở miệng trào phúng ngươi. Trẫm nghe
chuyện này xong, không biết ngày sau còn mặt mũi nào đi gặp cô mẫu."
Triều thần nghe nói thế có chút không đúng, vị Ban Quận Quân này
ngay cả Thám Hoa đương triều nói đánh là đánh, còn có ai dám đắc tội
nàng?
Vương Đức đứng bên người Vân Khánh Đế, từ đầu tới đuôi không có
chút cảm xúc gì.
Thân là tùy tùng bên cạnh bệ hạ, tự nhiên ông sẽ đem sự tình nhìn thấy
đầu đuôi nói cho bệ hạ, không thể cắt giảm, tất nhiên cũng không thể thêm
mắm thêm muối.
Khang Ninh Quận Chúa đứng trong đám nữ quyến nghe được mấy câu
nói đó của Vân Khánh Đế, cảm thấy gương mặt đau rát, bệ hạ nói mỗi một
chữ, phảng phất như tát lên mặt nàng ta. Nàng ta lung lay, xém chút ngồi
trên đất.
"Quận Chúa. " Thạch Phi Tiên đứng bên cạnh đỡ lấy nàng ta: "Ngươi
không sao chứ?"
Khang Ninh miễn cưỡng cười lắc đầu.
Thạch Phi Tiên buông tay ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi."
Nàng ta nhìn về phía Ban Họa đang đứng trước ngự tọa, sửa sang tay
áo bào của mình, thu hồi tầm mắt của mình.