"Thế nhưng..." Nữ hộ vệ do dự, "Khi chim hết, lương cung cũng đem
cất, thuộc hạ lo lắng cô gia..."
Nếu thật sự cô gia có ngày đăng cơ làm đế, mặc dù chủ tử và cô gia đã
trở thành vợ chồng, nhưng lòng người dễ đổi, lỡ như đến lúc đó, cô gia
kiêng kỵ huyết mạch bộ tộc Tưởng thị chảy trong người chủ tử, vậy bọn họ
phải làm thế nào đây?
"Nếu vậy coi như tình cảm giữa Ta và Dung Hà đã hết, nhưng ít nhất
chàng cũng là một hoàng đế tốt, cộng thêm Ban gia đối đãi với chàng
không tệ, chắc hẳn chàng sẽ không làm khó người Ban gia." Ban Họa cười
cười, "Ve phần những thứ khác, lo lắng sớm như vậy cũng không được gì.
sống ở đời cần nên nghĩ đến những điều tốt đẹp, bằng không cuộc sống sẽ
không thoải mái vui vẻ, vì thế đừng quá tính toán làm chi."
"Bản tính Quận chúa quá tốt, suy nghĩ cũng rất rộng lượng." Nữ hộ vệ
bị Ban Họa chọc cười, "Ngài nói quả có đạo lý, là thuộc hạ quá nhát gan."
"Dân gian có câu, hình như được nói là "không nỡ bỏ thân xác này,
sao có thể kẻo người đẹp rơi xuống ngựa "." Ban Họa xinh đẹp ngước đầu
lên, "Em nói xem có đúng hay không?"
"Mấy câu chuyện kể bên ngoài chẳng phải "buông bỏ thân xác này,
sao có thể kéo hoàng đế.... " hay sao." Nữ hộ vệ biến sắc, cười khổ nói,
"Quận chúa, ngài lại trêu chọc thuộc hạ rồi, lời này thuộc hạ làm sao dám
nói ra."
"Có gì mà không dám nói, hiện giờ chúng ta đang làm chuyện bất
chính mà." Ban Họa hùng hồn nói, "Không sao đâu, chúng ta đóng chặt cửa
lại nói nhỏ với nhau trong phòng thôi, không ai biết hết."
Các nữ hộ vệ đồng thanh nói "đúng", cứ như Ban Họa nói cái gì, các
nàng sẽ đều tin chắc như thế.