Những vọng tộc phú quý đều không dám nói cuộc chiến này sẽ thành
công, bọn họ lục đục kéo ra khỏi phủ đệ trú tạm của Ban Họa, xem như bản
thân bỏ chút tiền mua lòng trung.
Mới vừa tiễn bước những người này đi thì có binh sĩ đến bẩm báo lại,
đại quân triều đình đã xuất hiện cách đây hai dặm.
"Cuối cùng cũng tới." Ban Họa đứng lên, "Chuẩn bị cung thủ."
"Rõ.
Ban Họa câm lấy mũ giáp để trên bàn, vội vã bước lên đỉnh thành.
Tốc độ hành quân của đội quân triều đình rất nhanh, Ban Họa đứng
trên cổng thành, nhìn trên lá cờ viết chữ Thạch bay phấp phới phía truớc,
không kìm lòng được nhíu mày, người dẫn binh chính là Thạch Tấn.
"Tại hạ Thạch Tấn, nhận mệnh lệnh đặc biệt của bệ hạ đến kêu gọi
chư vị đầu hàng, chỉ cần chư vị buông khí giới đầu hàng, triều đình sẽ
không truy cứu sai lầm của chư vị." Thạch Tấn ngồi trên lưng ngựa, ngẩng
đầu nhìn cung binh trên cổng thành, binh lính sau lưng dồn dập nâng tấm
khiên chắn trước mặt hắn.
"Khá khen cho Thạch tướng quân một lòng trung nghĩa." Ban Họa
đứng trên tường thành lớn tiếng nói, "Hôm nay đất nước đã không ra đất
nước, dân chúng lầm than, ta không đành lòng nhìn bách tính sống trong
cảnh nước sôi lửa bỏng, dù phải gánh trên vai tội danh lưu vào sử sách
cũng quyết không thối lui. Thạch tướng quân trung tâm vì hoàng đế, một
lòng làm việc vì triều đình, quả nhiên xứng với câu tán thưởng trung thành
của sử quan."
Lời nói nghe có vẻ như đang khích lệ Thạch Tấn, thế nhưng mỗi một
chữ tựa như kim đâm vào tim, sắc mặt Thạch Tấn trắng bệch, khi hắn thấy