"Khả năng bắn cung của ta không giỏi lắm đâu." Ban Họa lắc đầu,
"Không thể so được với các cung thủ đã từng xông pha nơi chiến trường."
Đỗ Cửu thầm nghĩ: Bắn được như vậy mà bảo không giỏi, vậy bắn thế
nào mới là giỏi???
"Cung tiễn chuẩn bị!"
Tiếng hò hét chém giết dưới lầu gác vang vọng rung trời, toán quân
thứ nhất của quân triều đình bị mưa tên ép xuống làm thối lui ra ngoài mấy
trăm thước, thấy mưa tên ngừng, bọn hắn lại xông tới.
"Các huynh đệ, cung tiễn của bọn họ đã hết, mau xông lên."
Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần cửa thành thì hết nồi nước sôi này
đến nồi nước sôi khác, còn có dầu sôi đổ xuống, binh lính công thành đau
đớn kêu rên rối rít, không dám tiến đến gần nữa.
"Tướng quân!" Trợ thủ của Thạch Tấn thối lui đến bên cạnh Thạch
Tấn, "Đối thủ quá giảo hoạt, bọn họ mới vừa công thành không lâu, lấy
được nước nóng và dầu ở đâu ra?"
Thạch Tấn nhìn cục diện giằng co trước mất, nghĩ tới một loại khả
năng, lẽ nào là do dân chúng bên trong tòa thành này giúp đỡ phản quân,
cho nên bọn họ mới có nhiều dầu trơn và nước sôi như thế. Hắn giơ tay nói,
"Tạm dừng công kích, không nên hy sinh vô ích."
Ban Họa đã sớm có phòng bị, hiện tại bọn hắn có cố gắng tiến công
cũng khó thành công.
Rõ.
"Tướng quân, bọn chúng bỏ chạy rồi."
Một sĩ binh ngạc nhiên chỉ xuống dưới thành.