Huyện Thanh Tùng là một huyện nghèo dưới quyền quản lý của Thái
Châu, địa thế khu huyện này rất hiểm trở, cấu tạo và tính chất của đất đai
khô cằn thiếu màu mỡ nên nông sản cũng không được phong phú, vào lúc
thời tiết tốt thì mùa màng thu hoạch còn tàm tạm, miễn cưỡng có thể ăn no.
Còn nếu gặp phải năm tai ương, thì phải thắt áo lưng ôm mà sống, bằng
không sẽ bị chết đói.
Ban Họa đến không những không khiến dân chúng địa phương cảm
thấy tuyệt vọng, trái lại còn làm bọn họ thấy được hy vọng.
Những binh lính này không đốt nhà giết người đánh đập hay cướp bóc,
cũng không có mượn cớ gây khó dễ cho người dân. Ai nấy cũng đều cảm
nhận được những phản quân này thật lòng muốn giải cứu dân chúng ra khỏi
nước sôi lửa bỏng, cũng chính vì thế mà bọn họ gia nhập phản quân. Có
người hỏi thăm vị tướng quân tuấn tú trẻ tuổi kia, khi biết được vị tướng
quân này là một trong hai người nắm giữ chức vụ cao nhất, thậm chí có vài
vị lão thái thái bắt đầu quan tâm đến vị tướng quân này đã có gia đình hay
chưa.
Sau khi biết được vị tướng quân ấy đã thành thân, không ít gia đình
vọng tộc trong thị trấn tỏ ra thất vọng, thế nhưng bọn họ vẫn rất thân thiết
và nhiệt tình, còn hiến cho quân Dung gia một ít lương thảo. Ở vào thời
điểm này, vàng bạc lại không quý và được nghênh đón bằng lương thảo.
Những vọng tộc một là muốn nhân cơ hội, hai là lo lắng phản quân chỉ làm
bộ làm tịch, nhưng lại không dám đắc tội, phải đành tỏ ra rộng lượng giao
cho bọn họ.
Ban Họa tiếp nhận số lương thảo, tất cả đều được ghi chép rõ ràng
trong sổ sách, xong xuôi nàng nói với những vọng tộc kia, "Các vị hương
thân, tại hạ đã ghi nhớ trong lòng nghĩa cử của các vị, đợi sau khi dẹp được
đám nịnh thần, chắc chắn sẽ bồi đắp cho chư vị gấp bội."
"Tướng quân nói quá lời rồi, không dám không dám."