người, "Mấy năm trước, Thạch đại nhân từng đi khâm sai ở biên quan?"
Thạch Tấn khẽ nhíu mày, hắn quay đâu lại nhìn Triệu Trọng,
"Đại nhân không cần phòng bị Ta như thế, ta chỉ chợt nhớ lại chuyện
xưa thôi." Triệu Trọng thật thà nói, "Hồi còn bé Ta rất muốn được học YÕ,
thế nhưng người nhà không đồng ý, bao nhiêu năm qua vẫn chưa thực hiện
được mong ước."
"Biên cương lạnh khủng khiếp, Triệu đại nhân không đi cũng tốt"
Thạch Tấn nhấp một hớp trà lạnh, "Ngài cấu kết cùng với Dung Hà tự khi
nào?"
"Đây không phải là cấu kết, mà gọi là cùng chung chí hướng." Triệu
Trọng bật cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Ta làm thứ sử ở Tiết Châu đã
được mấy năm, miễn cưỡng cũng được xem có chút địa vị trong lòng dân
chúng địa phương. Nhưng khi Tiết Châu gặp phải họa tai, làm quan phụ
mẫu như Ta lại không thể cầu triều đình viện trợ cho bọn họ. Ba năm trước
đây, Tiết Châu bị nạn lụt lớn, đã chết không ít người, triều đình sợ Tiết
Châu xảy ra ôn dịch, đã hạ lệnh ngăn thành từ bên ngoài, chỉ dược phép
vào không cho phép ra."
"Ta biết đây là phương pháp đề phòng ôn dịch, cũng không oán trách
gì ai, thế nhưng sau khi triều đình cách ly Tiết Châu ra, lại không phái
người đưa lương thực và dược liệu đến, lẽ nào triều đình dự tính muốn để
tất cả chúng ta phải chết đói, để Tiết Châu biến thành cô thành?" Nhắc đến
chuyện này, viền mắt Triệu Trọng hơi ửng đỏ, "Ngài có biết Tiết Châu đã
chết bao nhiêu người sao?"
"Một vạn người! Tròn một vạn người!"
Thạch Tấn trầm mặc, hắn nhớ rất rõ sự kiện xảy ra vào năm đó, có
điều phụ thân đã viết trong thư rằng, trên triều đình hiện tại đang xảy ra
tranh cãi rất lớn vì chuyện Tiết Châu, về sau hình như có ai gây áp lực báo