"Không phải do Ta làm tốt, mà do trong lòng Thạch đại nhân vốn vẫn
còn chút lương tri và chính nghĩa trú ngụ." Triệu Trọng thật thà cười, "Con
người Ta vốn không thông minh, chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, Thạch đại nhân
chớ nên chê những lời nói vu vơ của ta."
"Hôm nay Ta là tù nhân, làm gì có tư cách chê bai người khác." Thạch
Tấn thấy Triệu Trọng không ý bỏ đi, vì vậy hỏi một câu, "Số binh lính đi
theo ta thế nào?"
"Chủ công biết bọn họ phải nghe lệnh người khác, họ không có quyền
lựa chọn, cho nên, cũng không làm khó bọn họ, ngài yên tâm đi." Triệu
Trọng thấy hắn còn đang lo lắng cho số binh lính kia, vì thế cảm thấy thiện
cảm với Thạch Tấn nhiều hơn, "Có lẽ tin tức ngài bị bắt làm tù binh sẽ
nhanh chóng được báo đến Trường Thanh Vương, lúc này coi như chúng ta
thả ngài về, Trường Thanh Vương và triều đình sẽ không tin tưởng ngài
nữa, chi bằng ngài đi theo chúng ta, đợi chủ công làm thành chuyện, không
chỉ bách tính trong thiên hạ được sống an lành, mà ngay cả Thạch gia cũng
có cơ hội phục. Chứ như hiện tại..." Triệu Trọng lắc đầu liền tục, "Thạch
gia là bộ hạ cũ của Thái tử, làm sao cũng không có khả năng Phong Ninh
Đế tin tưởng vào Thạch gia, đợi Phong Ninh Đế thoái vị, con cháu của hắn
kế vị, triều đình còn có ai nhớ tới Thạch gia đã từng một thời quang vinh?"
"Phong Ninh Đế sẽ không trọng dụng Thạch gia chúng tồi, lẽ nào
Dung Hà sẽ trọng dụng?"
"Chủ công không giống với Phong Ninh Đế, Chủ công chỉ coi trọng
tài hoa, chỉ cần ngài làm tốt chuyện của mình, thì không việc gì phải lo chủ
công không trọng dụng không tín nhiệm." về phương diện này thì Triệu
Trọng rất chắc chấn, "Ngài đem cái tên bạo quân Phong Ninh Đế kia ra so
sánh với chủ công của chúng ta, đó chính là đang vũ nhục chủ công nhà
Ta."
Triệu Trọng vô cùng sùng bái Dung Hà.