Thạch Tấn thấy ông tôn sùng Dung Hà như vậy, trong lúc nhất thời lại
không biết nên buồn cười, hay là nên nhân co hội châm chọc vài câu,
nhưng nghĩ đến dân chúng đang lầm than, hắn lại không thể phản bác được
lời Triệu Trọng.
"Chỉ cần người có năng lực, đưong nhiên Dung Hà sẽ tín nhiệm."
Thạch Tấn quay đầu, nhìn hoa sen bên ngoài viện, "Thế nhưng ta và hắn ta
lại có vài khúc mắc ngăn cách."
"Hai người có xích mích với nhau sao?" Triệu Trọng hơi nghi hoặc,
Thạch Tấn và chủ công nhà hắn sao có thể nảy sinh mâu thuẫn gì chứ?
"Có lẽ là có." Thạch Tấn nhắm mắt lại, trông như không muốn nói
nhiều thêm nữa.
Thấy hắn như vậy, Triệu Trọng biết điều đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài
sân thấy Đỗ Cửu đang đứng ở bên ngoài, ông nhìn xung quanh, sau đó hỏi,
"Chủ công đâu?"
"Cùng Ban tướng quân đi thăm các binh sĩ bị thương rồi." Đỗ Cửu ôm
kiếm đứng dựa vào tường, thấy Triệu Trọng đi ra bèn hỏi, "Ông có thuyết
phục được Thạch Tấn không?"
"Ta thấy điệu bộ của hắn cũng không phải rất trung với triều đình, thế
nhưng không biết VÌ sao không muốn thuần phục chủ công, còn nói hai
người họ có ân oán cũ." Triệu Trọng cau mày, "Cậu đi theo bên cạnh chủ
công, chắc cũng biết chuyện giữa chủ công và Thạch Tấn?"
Đỗ Cửu chợt ngộ ra, đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Trọng: " Triệu huynh,
việc này không trách huynh được, nếu Thạch Tấn không đồng ý cũng
không sao."
"Vậy cậu cũng nên nói cho ta biết rốt cuộc hai người họ đã xảy ra
chuyện gi?" Triệu Trọng càng thêm tò mò.