"Có một số việc càng ít người biết càng tốt." "Đỗ Cửu lắc đầu, "Triệu
huynh không nên tò mò làm chi"
Bảo hắn phải nói chuyện này thế nào, nói Thạch Tấn có ý với Ban
tướng quân, khiến cho chủ công nhà bọn họ rất không vui? Thân là cận
thân thị vệ của chủ công, hán không chỉ dựa vào mỗi thân thủ của mình mà
còn phải dựa vào đầu óc.
Ban Họa và Dung Hà đi thăm các thương binh xong còn ghé xem nơi
thao luyện của binh lính, nhìn thấy rất nhiều áo giáp cũ vẫn còn được tiết
kiệm tận dụng, kính bảo vệ chỉ có một mảnh nhỏ mỏng manh, đừng nói bảo
vệ bản thân khỏi mưa tên, mà ngay cả một cấy chủy thủ cũng có thể xuyên
qua được.
Sau khi đám quân triều đình bị bắt, vốn dĩ có một bộ phận vùng lên
chống cự, thế nhưng sau khi ăn một bữa cơm của quân Dung gia, sức chống
cự đã giảm đi nhiều.
Lúc Ban Họa và Dung Hà tới nơi, bữa trưa đang được dọn ra, từng
thùng bánh ngô và cháo được khiêng ra ngòai, quân triều đình bị bắt cũng
được đãi ngộ giống như quân Dung gia, riêng quân Dung gia có thêm hai
món ăn đi kèm riêng biệt, còn bọn họ thì không.
Dù vậy bọn họ vẫn rất hài lòng, bởi vì ở trong này có dầu ăn, có người
còn may mắn gắp trúng thịt trong dĩa thức ăn, đối với những kẻ đã lâu
không được ăn dầu mõ như bọn họ mà nói, việc này khiến bọn họ sung
sướng đến mức chỉ muốn đem cất vào trong túi, để mỗi bữa cơm được móc
ra liếm một cái.
Cái bánh ngô được làm sơ sài, nồi cháo cũng được nấu từ gạo cũ, thế
nhưng không có mùi mốc meo, ăn vào bụng vẫn còn ấm nóng.
Ban Họa thấy quân triều đình ngồi chồm hổm dưới đất, tay cầm cái tô
sành gấp ăn ngon lành, trong lòng dấy lên cảm xúc bùi ngùi khó tả. Tuy