rằng nàng đã hòa mình cùng những binh lính này, thế nhưng nàng không
thể nuốt trồi thức ăn như vậy, miễ cưỡng lắm cũng chỉ húp được vài muỗng
cháo, chứ cái bánh ngô làm vội vã kiểu này thì... nàng đã nếm qua một lần,
lúc đó xém chút nhổ ngay ra.
"Chủ công! Tướng quân!" có binh sĩ đang dọn cơm trông thấy bọn họ
liền đều đứng dậy hành lễ.
"Mọi người ăn ngon miệng chứ." Ban Họa nghiêm mặt nói, "Mọi
người không cần đứng lên hành lễ, nếu dám đứng lên hành lễ Ta sẽ kéo ra
ngoài đánh nát mông đây."
Các tướng sĩ cười vang, bất quá sau khi nàng nói ra những lời này, quả
thật bọn họ buồng lỏng hơn rất nhiều, tay múc cháo ra chén, mắt lại len lén
liếc nhìn xem Ban Họa cùng Dung Hà.
Dung Hà đã sớm biết trong ngày thường Ban Họa chung đụng cùng
các tướng sĩ như thế nào, nếu xét cách sống thân thiện với binh lính thì
Dung Hà tự nhận khả năng thích ứng của mình kém hơn Ban Họa. Nghe
thấy Ban Họa nói lời thô tục như thế. Dung Hà cũng không phản ứng gì,
lần đầu hắn nghe cũng từng giật mình hốt hoảng, hiện giờ đã tập mãi thành
quen.
Huống chi binh lính cũng thích kiểu giao lưu này hơn, hắn sẽ không
xen vào cách làm của Họa Họa.
Ở trong quân doanh, Họa Họa không xen vào chuyện giữa hắn và các
mưu thần, hắn cũng sẽ không can thiệp hành vi và làm việc của Họa Họa,
đây chính là tôn trọng lẫn nhau.
Quân Dung gia thư thả nghỉ ngơi, còn quân triều đình lại hơi lúng
túng, thấy Ban Họa cùng Dung Hà di tới, bọn họ đang cầm chén, ngơ ngác
không biết nên đứng lên hay là tiếp tục vùi đầu ăn.