giác mình đói bụng đến mức lép xẹp, Nàng cưỡi trên lưng ngựa, "Chàng
cho người mê hoặc tầm nhìn của Trường Thanh Vương là chuẩn bị đột kích
từ phía sau?"
"Chỉ có Họa Họa là hiểu Ta." Dung Hà gật đầu nói, "Trường Thanh
Vương là một người cực kỳ tự phụ, cũng là một người cực kỳ đa nghi."
"Cũng là một người tự cho rằng mình hiểu rõ chàng?"Ban Họa nói bổ
sung, "Đến bây giờ thiếp vẫn còn nhớ rõ con sáo đen bị bẻ gãy cổ trong
phủ Trường Thanh Vương, chàng nói xem, rốt cuộc là ai dạy con sáo đen
nói câu đó?"
"Là ai dạy đã không quan trọng nữa rồi." Dung Hà nhìn rất thấu triệt,
"Điều quan trọng là, Trường Thanh Vương có ý định để cho mọi người
nhìn thấy chuyện này."
Càng nhiều người chứng kiến thì cùng chứng minh ông ta vô tội, nhất
là người chứng kiến lại là Ban Họa và Ban Hằng, đây là hai tỷ đệ trung
thành với Vân Khánh đế.
Ban Họa chợt nhớ lại lúc đó quả thật bên ngoài có một ít lời đồn đãi
về Trường Thanh Vương, Trường Thanh Vương làm như vậy, có lẽ là lấy
lui làm tiến, để cho Vân Khánh để tin tưởng rằng có rất nhiều người nhấm
vào ông ta, ông ta là người bị hại vô tội.
Khi bạn cảm thấy một người nào đó khả nghi thì sẽ cảm thấy cử chỉ
nào của hắn cũng rất khả nghi. Ban Họa lại nghĩ tới lúc săn thú vào mùa
thu, nàng xảy ra tranh chấp với Tưởng Lạc ở trong khu vực săn bắn, lúc đó
Trường Thanh Vương trách cứ Tưởng Lạc hai câu thế nhưng Tưởng Lạc lại
không phản bác gì, khi ấy nàng chỉ cho rằng Tưởng Lạc chịu cúi đầu lăng
nghe lời trách mắng của trưởng bối, hiện tại lại cảm thấy đó không phải
hành vi tôn kính bậc bề trên, mà là bởi vì Trường Thanh Vương là người
ủng hộ phía sau của hắn.