một tin nào lọt ra ngoài. Có lẽ lúc này Trường Thanh Vương vẫn còn đang
bận đánh trận bên bờ Vĩnh Châu, hoàn toàn không biết Dung Hà đã dẫn
theo đại bộ phận tướng sĩ tới huyện Thanh Tùng.
"Ngày mai khí trời tốt, thích hợp để xuất hành." Dung Hà quay đầu
nhìn Ban Họa, "Thế nhưng lúc này Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói
với nàng."
"Chàng nói đi." Ban Họa đặt mũ sắt sang một bên, cởi áo giáp nặng nề
trên người ra, lấy mão quan buộc tóc xuống, mái tóc đen dài xõa ra, trông
nàng lúc này chẳng khác nào cô mèo lười biếng, ngả người nằm trên tháp.
Ánh mắt Dung Hà bất giác lướt qua khắp người nàng, nhưng khi nhớ
đến điều mình định nói ra, hắn nghiêm túc: "Ta hy vọng sau này nàng đừng
lấy thân mình ra làm người thử nghiệm, ta sẽ rất lo lắng."
"Hở?" Ban Họa mở to mất, "Chàng đang chỉ chuyện ngày hôm qua?"
Dung Hà đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, lời nói
thành khẩn, tỉnh ý xâu xa, "Không có kế hoạch gì là tuyệt đối chuẩn xác,
nếu một phần nhỏ trong kế hoạch bị trục trặc, ta thật sự không dám nghĩ tới
hậu quả."
"Chàng nghĩ đến tận đâu vậy? Quân triều đình ở bên này có một vài
tướng lĩnh từng là bộ hạ cũ Ban gia, cho dù em bị bọn họ bắt được, bọn họ
cũng sẽ không làm khó thiếp." Ban Họa thờ ơ như không, "Quân Triều đình
cũng chẳng khác nào cái rá, có gì nguy hiểm chứ?"
"Họa Họa!"Dung Hà giận tái mặt nói, "Nhưng trên đời luôn luôn có
LỠ NHƯ, mà Ta không dám nhận cái LỠ NHƯ này."
Ban Họa nghe thấy cơn tức ẩn trong lời nói của hắn, nàng cũng
nghiêm túc đáp lại, "Thế nhưng chàng thấy còn có người nào khác thích
hợp làm việc này hơn thiếp sao?"