"Cho dù nàng là người thích hợp nhất, ta cũng không muốn nàng làm."
Dung Hà nắm lấy vai nàng, để nàng hiểu rõ thái độ của hắn kiên quyết đến
độ nào, "Ta có rất nhiều thuộc hạ môn khách, nhưng ta chỉ có một mình
nàng, nàng có hiểu hay không?"
Trong phòng rất yên lặng, một lát sau Ban Họa mới nắm lấy tay Dung
Hà đang đặt trên vai mình xuống, nói, "Chàng tuyệt đối không được để
người khác nghe thấy những lời vừa rồi, bằng không bọn họ sẽ không làm
việc cho chàng nữa đây."
"Họa Họa." Dung Hà nổi giận, "Nàng đừng đùa Ta nữa."
"Thiếp hiểu ý của chàng." Nụ cười trên mặt Ban Họa dần tất, "Thế
nhưng chỉ có thiếp biết cách liền lạc với các bộ hạ cũ này, bọn họ cũng chỉ
tín nhiệm mỗi thiếp, nếu đổi thành người khác, kế hoạch chưa chắc sẽ
thành công. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, thiếp biết chàng là
người có dã tâm, vì sao trong chuyện này lại lựa chọn con đường gập ghềnh
khó đi nhất? Nếu thiếp đã là người thích hợp nhất, thì không nên để các
tướng sĩ khác phải hy sinh vô ích. Thân là tướng lĩnh, chúng ta không thể
làm ra chuyện khiến cho binh sĩ của mình phải thất vọng đau khổ."
"Đại đa số tổ tiên Ban gia của thiếp đều là Tướng lĩnh trong quân, họ
đều không phải là những tướng quân đặt tính mệnh của mình lên đầu mà để
cho thuộc hạ hy sinh vô ích." Ban Họa cụp mắt xuống, trông nàng lúc này
rất điềm tĩnh, thế nhưng lời thốt ra lại không giống các cô gái khuê phòng,
"Thiếp là thiên kim tiểu thư sợ khổ sợ cực, nhưng là từ nhỏ đã thân cận với
các tướng sĩ này, thiếp sợ cuộc sống gian khổ trong quân doanh nhưng lại
rất kính nể bọn họ. Nhưng thiếp đã đặt chân vào trong quân doanh, được
bọn họ gọi thiếp bằng hai tiếng tướng quân, thiếp sẽ chịu trách nhiệm với
bọn họ."
"Người Ban gia tuyệt đối không phải hạng người sợ chết ở trên chiến
trường, tuy thiếp là một cô gái, nhưng không muốn bôi nhọ di phong tổ tiên