ít hắn cũng thỏa mãn cảnh xuân. Lần sau đi thư phòng thương lượng kế
sách cùng mưu sĩ tướng lĩnh thì nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn so với
bình thường.
Việc này coi như được bỏ qua, chỉ có dấu môi son trên ngực của Dung
Hà và Ban Họa là biểu đạt cho ranh giới cuối cùng của hai người họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân xuất phát, Dung Hà lưu lại người
trấn thủ huyện Thanh Tùng, đại quân bay thẳng đến thành Vĩnh Châu.
Vĩnh Châu và Thái Châu ngăn cách nhau một con sông, chỉ cần Vĩnh
Châu không bị phá, vương triều Tưởng Thị vẫn còn hy vọng, nếu thành
Vĩnh Châu phá, thì Tưởng thị sẽ bị bẻ gãy dễ như trở bàn tay, triều đình sẽ
bị mất đi quyền chủ động của bọn họ, muốn xoay chuyển cục diện là
chuyện càng thêm khó.
Triều đình cũng biết điểm này, cho nên mới phải miễn cưỡng phái
Trường Thanh Vương và Thạch Tấn cùng đến đây. Chỉ tiếc sâu mọt trong
triều nhiều lắm, có người ăn xét ăn bớt nguyên vật liệu trên khôi giáp binh
khí tướng sĩ, có người ăn xén ăn bớt lương thảo đội quân, thật giả lẫn lộn.
Đã để cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, một triều
đình thối nát đến mức như vậy thì làm sao còn kỳ vọng tướng sĩ bán mạng
giết địch cho họ?
Từ Huyện Thanh Tùng đến Vĩnh Châu, nếu như là hành quân gấp thì
khoảng chừng hai ngày một đểm là tới nơi.
Ngay khi Trường Thanh Vương chuẩn bị phái binh qua sông đánh
quân Dung gia thì ngoài thành Vĩnh Châu đã bị tầng tầng lớp lóp quân
Dung gia bao vấy. Binh sĩ trên tháp vọng trông thấy khí thế quân Dung gia
rào rạt, sợ đến mức chân nhũn ra, liền tục quất cờ báo hiệu cho binh lính
giữ thành, nói cho bọn hắn biết quân Dung gia tới.