"Phản quân tới!
"Phản quân tới!
Miệng hắn hét lên liền hồi, ẩn trong đó là sự kinh hoảng và trốn tránh
chứ không phải nhiệt huyết và phẫn nộ.
Trường Thanh Vương vẫn chờ Dung Hà mang binh từ bên kia cầu
xông tới, nào biết quay đầu lại đã nghe binh sĩ báo rằng quân Dung gia
công đánh từ phía bắc, cổng bắc Vĩnh Châu là hướng đến huyện Thanh
Tùng.
"Có bao nhiêu quân?" Trường Thanh Vương cứ tưởng là Ban Họa
lãnh đạo quân đội đó, trong lòng thầm thấy có chút bất mãn với Thạch Tấn,
ngay cả một nữ nhi cũng không cản được, đúng là một phế vật vô dụng.
"Nguyên... nguyên soái, theo thuộc hạ thấy thì hơn năm vạn."
"Cái gì Trường Thanh Vương giật mình quay lại nhìn binh sĩ báo tin,
"Sao có thể tới năm vạn?"
"Thuộc hạ nhìn thấy, trên lá cờ dẫn đầu có viết chữ Dung, "Binh sĩ hơi
kính nể nói, "Thuộc hạ hoài nghi, là do Dung Hà đích thân cầm quân."
"Ta tới đó xem thử."
Trường Thanh Vương phóng lên lưng ngựa, chạy một mạch đi.
Lúc này tâm trạng đôi bên còn rất khắc chế, chỉ mắng chửi nhau ỏm
tỏi. Bên này lôi nữ quyến nhà hắn ra thăm hỏi, bên kia lại kéo cả nhà đổi
phương ra hỏi thăm, sau màn thăm hỏi qua lại lẫn nhau thì quan tài mười
tám đời tổ tông cũng được lôi ra chào hỏi.
Màn mắng chửi trông như rất thô bỉ, kì thực rất có lợi. Nếu chửi mắng
nhau một hồi, tướng lĩnh đối phương thiếu kiên nhẫn ắt sẽ hiện ra sai lầm