Trường Thanh Vương lựa chọn ủng hộ phía sau Tưởng Lạc chỉ sợ
cũng không phải ông ta coi trọng Tưởng Lạc, mà do đầu óc Tưởng Lạc
không tinh ranh lại dễ lừa gạt, Trường Thanh Vương là người có dã tâm
bừng bừng.
"Thật không ngờ được rằng Trường Thanh Vương lại là người như
thế." Tuy rằng Ban Họa cũng không thân thiết gì với Trường Thanh
Vương, nhưng ấn tượng ban đầu của nàng dành cho Trường Thanh
Vương rất tốt, "Xem ra ánh mắt nhìn người của thiếp không tốt, không
phân biệt dược ai với ai."
"Ai nói mắt nàng không tốt? Ngay cả Ta, nàng còn tìm được nữa mà,
mắt như vậy là rất tốt." Dung Hà nghiêm túc nói, "Ta không đồng ý với câu
vừa rồi của nàng."
"Lúc này vẫn không quên tự sướng, thật chẳng biết ngượng là gì"Ban
Họa liếc hắn một cái, vỗ mông ngựa, để con ngựa chạy đi, Dung Hà đuổi
theo sát, khi gần đến phủ đệ thì hắn cũng đuổi kịp nàng.
Hiện giờ đã qua buổi trưa, hộ vệ bưng cơm nước lên cho hai người họ,
Ban Họa bưng chén lên ăn, không hề tỏ ra kén chọn. "
"Họa Họa, để nàng chịu khổ rồi."
Một khắc đồng hồ sau, Dung Hà nhìn chén cơm của Ban Họa đã trống
không, trong lòng càng thêm chẳng có tư vị.
"Biết thiếp khổ cực thì sau này đối tốt với thiếp nhiều hơn một chút."
Ban Họa cầm ly trà lạnh lên súc miệng sau đó lau miệng nói, "Khi nào
chúng ta nhổ trại?"
Hiện tại huyện Thanh Tùng đã bị bọn họ khống chế chặt trong tay, trừ
những tin tức bọn họ muốn nhả cho Trường Thanh Vương biết, thì không